Cả hai vụ án trên cơ quan điều tra đều chủ động khép lại vì càng đụng thì càng vỡ bởi đó là bệnh của một nền bóng đá và nhà nhà cùng vi phạm.

Chính mùa giải ấy, bầu Vũ của Tôn Hoa Sen sau trận play-off giữa LG Hà Nội ACB và THS Cần Thơ đã tuyên bố xanh rờn: “Làm bóng đá mới một mùa tôi đã hiểu ai cũng có thể mua được trọng tài và chúng tôi vì không mua nên không thể lên hạng”.

2/. Mùa giải 2012, nhờ sự giúp sức của đại diện A83 và C45 tham gia trong Ban An ninh VPF, bầu Kiên có đủ bằng chứng 7 lãnh đội cho tiền trọng tài và 10 trọng tài nhận tiền. Trong một cuộc họp, ông đã chỉ mặt từng thành viên cảnh cáo và đề nghị không cho tiền nữa. Việc chỉ mặt mắng ấy đã không thành án, nhưng có 2 trọng tài bị đình chỉ làm nhiệm vụ vĩnh viễn, còn lãnh đạo các đội khác thì có người bực dọc tố bầu Kiên vi phạm pháp luật khi nghe lén điện thoại.

Hỏi chuyện đó, nhiều người nói rằng các CLB Việt Nam vẫn hay cho tiền, kể cả khi thắng lẫn thua vì “còn gặp nhau hoài” nên biết điều lần này thì lần sau dễ thở. Cũng có đội nói rằng họ làm thế và chỉ mong trọng tài bắt đúng, vì người ta cho thì mình cũng cho.

3/. Mùa 2013 nổi cộm vụ tổ trọng tài Hà Nội nhận tiền. Chưa có gì là bằng chứng cụ thể, nhưng từ tin nghe ngóng được đã có một tổ trọng tài bị treo và các ông trưởng, phó ban trọng tài bị tạm đình chỉ.

Tất nhiên, chưa lãnh đội nào dám nhận mình cho tiền và cũng chưa trọng tài nào nói mình có nhận tiền. Tuy nhiên giới bóng đá - từ ông chủ tịch trở xuống đến ông trưởng giải và nhiều lãnh đội khi tâm sự đều nói - chuyện cho tiền trọng tài là bình thường vì cho để họ bắt tốt và nhiều người cho nên mình cũng cho.

Ngoài ra cũng còn một chi tiết là một trận thắng thời chuyên nghiệp thì tiền thưởng treo có khi cả tỉ, nên việc ngắt một chút từ tiền thưởng cho trọng tài với các đội là chuyện nhỏ.

Nguy hiểm cho bóng đá VN là ai cũng biết chuyện này, nhưng lâu nay, sau nhiều vụ án rồi người ta vẫn cho đó là chuyện thường ngày. Chuyện của đồng tiền đi trước vốn là một phần của xã hội.