HLV Ngô Lê Bằng.

Đấy là tính cách HLV Ngô Lê Bằng - từng là trợ lý HLV đội tuyển VN, từng là HLV trưởng đội tuyển nữ, là người rất chịu khó và cũng rất nhẹ nhàng với cách giải quyết êm ái bất chấp phần thiệt thuộc về mình.

Có lần đá bóng chung với anh em CLB Phóng viên thể thao, ông Bằng kể về những giai đoạn gian truân của mình. Lúc ấy, ông thất nghiệp sau khi chia tay futsal VN, nhưng lại khoe: “Cuộc đời tôi đã được rất rất nhiều!”. Ông khoe vừa có chuyến du lịch cùng vợ đến 7 tiểu bang bên Mỹ và thăm cháu ngoại. Ông kể về những ngày xỏ giày bên Mỹ đá bóng chung với những anh em cựu tuyển thủ, gặp cả Khánh Hùng, Khánh Hiệp rồi cả hội đá cái giải con con mà nhớ hồi đội Phòng không đá với Sở Công nghiệp anh em vào bóng chan chát với nhau, xong hết trận lại bắt tay cười xòa.

Lần ra mắt CLB SG Xuân Thành, thấy ông Ngô Lê Bằng trịnh trọng áo vest trong cương vị trưởng đoàn, tôi nói nửa đùa nửa thật: “Cái chỗ này không hợp với tính anh đâu. Ngồi vào chỗ đấy người ta mua bán cầu thủ kiếm lời, người ta làm áp phe, bốc tay trái bỏ qua tay phải đủ kiểu, trong khi anh thì thẳng thắn, vì tập thể nên có khi lại gãy sớm vì khó cùng cạ!”. Lúc ấy ông Bằng chỉ cười: “Anh làm phần chuyên môn của mình thôi mà!”.

Bây giờ thì anh “lính” Ngô Lê Bằng ngày nào lại thất nghiệp, nhưng vẫn bình thản. Không đôi co. Hỏi thì anh nói: “Không hợp!”.

Bạn bè và những đồng đội cũ chọc anh Ngô Lê Bằng là anh “Hai Sài Gòn”, dù anh không còn làm trưởng cái đội gắn mác Sài Gòn nữa. Lại còn có người khuyên theo kiểu trách anh: “Ông nghỉ là phải rồi, ở đấy nhiều khi người ta trả đồng lương cho mình chỉ để ngồi một chỗ xem “cò múa” và kiếm tiền tỉ. Đến cả HLV nhiều khi còn nín thinh để người khác chỉ đạo, thì con nhà lính sao ngồi chỗ đó được!”.

Chiều qua, lại thấy anh “Hai Sài Gòn” xách vợt ra đánh rồi cười thật tươi: “Có mấy nơi mời rồi, nhưng mình chưa trả lời!”.

Nguyễn Nguyên