Ai chết? Đương nhiên là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Nhưng không chỉ có thế, các nhà sản xuất ximăng, sắt thép, đồ gỗ, kính, sơn, đèn trang trí chết theo. Hàng tồn kho của các doanh nghiệp sản xuất đang chất đống, chuyện phá sản là khó tránh khỏi. Hậu quả tiếp theo là hàng vạn người lao động bị mất việc hoặc giảm thu nhập. Từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy khác cho toàn xã hội.

Mặc dù ai cũng cho rằng ngành bất động sản là nguồn lực kinh tế lớn, nhưng đáng tiếc là nguồn lực này đang bị ruồng rẫy, bị đối xử bất công. Nhiều nhà quản lý khẳng định ngành bất động sản là đầu kéo để kéo nền kinh tế đi lên, nhưng lạ thay cái đầu kéo đó bị hỏng máy tê liệt nhưng không được sửa chữa, bảo trì kịp thời và đạt tiêu chuẩn chất lượng để đủ sức làm công việc của một cỗ máy cái.

Các DN bức xúc vì vừa qua, có một số chính sách được đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng riêng doanh nghiệp bất động sản lại bị loại trừ, bởi vì nó được xem là ngành phi sản xuất. Bất động sản là nguồn động lực của nền kinh tế, nhưng lại bị đối xử thiếu công bằng, điều này cần phải được nhận thức lại để có sự điều chỉnh đúng đắn, khoa học.

Mặc dù “than phiền” rất nhiều về sự đối xử thiếu công bằng và những khó khăn kéo dài nhiều năm nay, nhưng đại diện các doanh nghiệp vẫn tỏ rõ quyết tâm đeo đuổi mục đích của mình và có chút hy vọng được thắp lên khi Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ cho ngành bất động sản.

Các chuyên gia từng phân tích, một hồ nước có cả vạn con cá, trong đó có vài chục đến vài trăm con bị chết có thể là do sức đề kháng của nó kém. Nhưng nếu cá chết nhiều quá thì chứng tỏ môi trường sống của nó có vấn đề. Hình ảnh ví von đó rất hợp với tình trạng của các doanh nghiệp bất động sản và các ngành nghề liên quan hiện nay. Cho nên, rất cần có các biện pháp xử lý cho môi trường được lành mạnh để khơi thông nguồn lực bất động  sản.