Anh bạn họa sĩ kể, lúc trước, chơi với một anh bạn hàng xóm, cũng là họa sĩ, có nick là Hà Mã. Giữa những năm 1990, Hà Mã tốt nghiệp Mỹ thuật Yết Kiêu xong, đang hăng máu, rủ anh- lúc đó cũng còn trẻ lắm, mới ngoài 30- đi xuyên Việt. Mà lúc đó làm gì có thằng nào có tiền. Cách đi- theo Hà Mã, là chỉ cần “lết” được vào Huế, rồi… tính tiếp. “Tính tiếp” ở đây là: Mang theo giá vẽ, giấy bút, bột màu…, rồi lang thang vẽ, vẽ chân dung kiếm chút tiền còm, hoặc tranh phong cảnh bán mớ cho các gallery… Khi nào chán, hoặc không kiếm được tiền nữa thì về.

Ngày đó anh không thể đi được lâu thế, nên đành thôi. Thế là Hà Mã đi một mình. Chú xách giá vẽ lên và đi. Liền tù tì cả tháng rưỡi. Về khoe rách mép những bộ ảnh chụp làm tư liệu. Anh nhìn chú Hà Mã bụi bặm, cũng thích lắm, nhưng không tiếc được. Đến giờ anh vẫn chưa đi xuyên Việt được lần nào, nhưng anh biết mình chọn đúng. Lúc đó bố anh ốm nằm nhà. Bố anh với anh là quan trọng nhất.

Có những chuyến đi công tác vặt vài ba ngày, dài lắm là chục ngày. Tất nhiên không phải theo kiểu phượt thời Hà Mã. Nhưng đến đâu anh cũng gặp những người thú vị. Rồi về đăng những bức ảnh, viết những cái note kể chuyện lên blog của mình, khiến bao người tròn mắt: Sao họ cũng đi qua những nơi như thế mà không gặp được những người như thế. Thế cũng đủ để vui rồi. Và chuyến xuyên Việt vẫn bỏ ngỏ.

Sếp cũ cũng có lần trót thổ lộ với nhân viên trong một sáng càphê mùa thu hanh hanh, rằng anh muốn đi Ai Cập một chuyến. Đi một mình cũng được. Thì sếp chỉ đi một mình thôi, giờ làm gì kiếm ra bạn đồng hành nếu chưa lấy vợ. Bạn bè ngoài 40 thì đang mải nuôi con. Nhưng sếp bị cuốn vào đủ thứ việc, cả việc tư lẫn việc công, cả cái vòng xoáy danh lợi ở cơ quan lúc đó. Tết, nhắn tin chúc tết sếp: “Chúc anh năm nay làm được nhiều việc, nhưng vẫn có thời gian cho riêng mình”. Lại có tí nói kháy, nhưng sếp nhắn lại: “Cảm ơn em. Lời chúc hay nhất đấy!”.

Thế nhưng 5 năm sau vẫn chưa thấy sếp thực hiện chuyến đi. Hai năm sau cái lần sếp nhỡ miệng nói về Ai Cập, thì Mùa xuân Arab bạo lực bùng nổ, mấy năm rồi còn chưa hết bất ổn. Mỗi tết đến nhà sếp chơi - giờ đã thành người cơ quan khác - lại tỉa tót sếp: “Anh chưa đi Ai Cập à?”, sếp chỉ cười. Bất ổn ở Ai Cập và bất ổn trong đời sếp, chủ yếu vì việc công, vẫn chưa kết thúc. Tuần trước, nghe nói sếp đi Nga chơi, đi chơi hẳn hoi chứ không phải đi công tác, mừng cho sếp cuối cùng cũng đã dứt được sự bất ổn ở nhà để tìm đến một nơi, một khoảng thời gian yên ổn.

Nhưng đàn ông thì đơn giản hơn chăng. Cô bạn nhà báo kia, thì sao, 40 tuổi rồi, bỗng dạo này hay đưa lên nick chat của mình mấy câu thơ Xuân Quỳnh, hôm thì “Những cửa sổ con tàu chẳng đóng”, hôm thì “Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm…”. Biết là cô bạn chẳng “lạc loài trong sâu thẳm rừng anh” nào đâu, mà là chỉ đang bị thôi thúc bởi khát vọng “xách balô lên mà đi” kia thôi. Cô bạn từng mê du lịch vô cùng, nhưng anh người yêu, giờ là chồng, lại bận, nên cô chả dám đi đâu. Mà đi với bạn bè mà không có anh thì không được. Có lần, hai vợ chồng đèo nhau qua ga Hà Nội, cô buột miệng, này, đi chơi đơn giản nhỉ, nhà ngay gần ga, xách cái túi du lịch lên tàu với ít tiền là xong, đi vài ngày cho khác, rồi lại quay về. Anh chồng cảnh giác: “Ý em là gì đây?”, thế là cuộc trò chuyện chấm dứt ở đấy, hai thằng hai đầu ý nghĩ.

Bị chồng át vía hay sao đó, nên cô bạn bằng lòng “tu tại gia”, chỉ lâu lâu “xin” chồng cho đi vài ngày công tác cho đỡ nhớ. Anh chồng, hài lòng với sự biết điều của vợ, nên thỉnh thoảng cũng “gia ân”. Biết bạn vẫn chăm chú theo dõi các diễn đàn du lịch, tuần nào cũng vài ba lần thấy bạn mở báo ra đọc đi đọc lại các tour quảng cáo đến thuộc lòng. Bạn bảo, không khí ở thành phố khác cũng khác ở Hà Nội đấy, tớ thèm mỗi chiều đi làm về cuốc bộ lang thang trên phố, tối về mệt nhoài thì kéo bàn ra sát cửa sổ phòng khách sạn, duỗi dài chân mà nhìn ra ngoài, mệt nhưng tự do. Hỏi bạn, hai con rồi mà còn cần tự do, rằng bạn tự lựa chọn cuộc sống của bạn đấy chứ. Bạn phá lên cười, bảo, chồng tớ mà không cho tớ cái “tự do trong khuôn khổ” kia, nếu không có một vài chuyến đi nho nhỏ mỗi năm, một hai tuần có một chiều về muộn không phải lo cơm nước, thì tớ cũng chả bằng lòng đến thế…

Đôi khi, nghe người ta hỏi đáp: “Dạo này thế nào?”, “À, bình thường!”. Hình như ai cũng đáp “Bình thường” với một chút tự hỏi liệu mình có đang nhàm chán? Nhiều bạn bè mình đều thỏa hiệp với ước mơ đi thời trẻ rồi. Thế cũng tốt chứ sao, còn hơn là đổ vỡ. Khát vọng, tình yêu, quá khứ gì đi nữa, thì cũng là một thời đã qua, là ảo ảnh rồi, đuổi hình bắt bóng mãi làm gì cho thêm mệt. Cũng đủ va quệt để biết thế nào là hai chữ bình yên. Bây giờ, như chị bạn nói, miễn là đừng làm cho nhau nặng nề quá, là vui rồi…