Tuy nhiên, hiện nay tổng tài sản của Vinashin là 104.000 tỷ đồng, lớn hơn vốn chủ sở hữu là trên 9.000 tỷ đồng, cộng với tổng nợ là trên 86.000 tỷ đồng (vẫn có thặng dư về tài sản).

Trong thời điểm kinh tế thế giới phát triển mạnh nhất như năm 2006 -2007 thì giá thuê tàu chở hàng hoá từ 100.000 USD đến 200.000 USD cho 1 ngày, nên việc mua tàu tuy cũ nhưng vẫn kinh doanh được thì chỉ trong 1 thời gian ngắn là sẽ thu hồi vốn và có lãi ngay. Nhưng không may bị khủng hoảng mà không biết trước và giá thuê tàu khoảng 1.000 USD đến 2.000 USD cho 1 ngày (giảm gần 99%) nên ngành hàng hải bị thua lỗ rất nhiều.

Hiện nay, thị trường ngành đóng tàu thế giới đã có nhiều thay đổi. Trong thời gian vừa qua dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng 1 số các hãng đóng tàu như Samsung vẫn nhận được hợp đồng trị giá 50 tỷ USD (năm 2009) để đóng tàu cho 1 hãng dầu khí trên thế giới trong 15 năm. Một nhà máy chuyên đóng tàu cho ngành dầu khí thế giới của Singapore doanh thu mỗi năm trên 10 tỷ USD... Đạt được điều đó là do họ đã có tư duy làm ăn cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế thị trường khốc liệt. Họ đã đầu tư thật mạnh, thật nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại cho các nhà máy đóng tàu, cho công tác nghiên cứu thị trường và marketing quốc tế.

Vừa qua, trong một hội nghị năng lượng quốc tế người ta đã dự báo sẽ đầu tư khoảng trên 15.000 tỷ USD trong 20 năm để đóng các loại tàu cho ngành dầu khí thế giới và ngành dầu khí cũng sẽ tồn tại hàng trăm năm nữa.

Tôi nghĩ, ông Phạm Thanh Bình cũng muốn đầu tư nhanh và nhiều hơn cơ sở hạ tầng hiện đại để có thể chuyển hướng sang thị trường đóng tàu cho ngành dầu khí thế giới và trong nước. Chính vì thế ông mới cố sức đóng hoàn thiện FSO5 ( mặc dù gặp rất nhiều khó khăn ) để lấy kinh nghiệm cho những dự án tiếp theo. Còn về kinh doanh đa ngành, khi thị trường đang phồn thịnh, làm ăn có lãi cao thì ai cũng muốn đầu tư để lấy ngắn nuôi dài hoặc có thể san sẻ bớt rủi ro. Tôi nghĩ Vinashin có thể cũng muốn đi trước một bước nhưng đã gặp nhiều khó khăn.

Kim Mai