Họ là những người hội tủ đủ mọi điều kiện cả về học vấn lẫn địa vị trong xã hội nhưng nhiều khi nghe cách xưng hô thì tôi lại thấy thật chối tai. Một buổi nọ tôi đến nhà hai bác tôi chơi (tên bác trai là Trung và tên bác gái là Nhân), năm nay hai bác đã xấp xỉ tuổi 70, nghỉ hưu ở một phường trung tâm thành phố. Vừa lúc loa khối lên thông báo về việc các gia đình hoàn thành nghĩa vụ đóng góp quỹ địa phương, tôi chợt nghe oang oang rành rọt nguyên văn "gia đình Trung Nhân...". Bác tôi thì thở dài than rằng: Cháu xem, chúng nó mới bằng tuổi đứa con sau cùng của bác thôi cháu ạ...

Lại thêm một lần nữa trong bữa tiệc rượu liên hoan ngày nhập ngũ tại nhà ông bạn tôi, vợ chồng ông năm nay đã tuổi ngoài 60. Đám tiệc đang vui, chợt ai đó bấm chuông ngoài ngõ, ông  bạn tôi vội vàng mở cửa, thì ra một nhà hàng xóm gửi thiếp mời đám cưới con. Tò mò tôi xem thiệp mời thấy ngoài bì ghi chữ “Kính mời gia đình: Lan Tuyết”. Hỏi ra người gửi thiệp mời năm nay mới xấp xỉ tuổi 50 và là một công chức nhà nước hẳn hoi. Ông bạn tôi than rằng: Tại sao họ không chọn cách xưng "Ông Lan, Bà Tuyết", bởi vì năm nay tôi đã tuổi ngoài 60 con cháu đề huề.

Qua vài lần chứng kiến trên, tôi chợt nghĩ rằng: Việc giáo dục cách giao tiếp rất cần thiết, đó thực sự là nét văn hoá. Mọi người đừng xem  là chuyện nhỏ, vì nếu như vậy nó sẽ mất đi một phần bản sắc của người Việt chúng ta.

Thảo Hạnh