Tôi cũng là một người học tại chức, sau khi đã có một bằng đại học ở Liên Xô (học từ những năm 1984-1990) và bây giờ tôi đã một giám đốc một công ty đi lên chính bằng năng lực của mình. Vi vậy, tôi cũng là người hiểu rõ về chất lượng của loại hình đào tạo này. Nhưng ý kiến của tôi về vấn đề này như sau:

Thực ra vấn đề của Việt Nam lâu nay vẫn là, không quản được thì cấm, luôn đưa ra các xử lý không ở tầm vĩ mô, mà chỉ đưa ra các giải pháp chữa cháy tình thế. Cũng như nhiều bạn đọc đã viết, loại hình đào tạo nào cũng có những người giỏi, người kém. Có chăng thì đào tạo chính quy tỉ lệ khá giỏi sẽ cao hơn. Vì thực ra ngay cả đào tạo chính quy thì đầu vào hiện nay cũng chỉ có 13 điểm đã nghiễm nhiên có một suất học rồi, thế thì chất lượng ở đâu? Ngành sư phạm điểm chuẩn đầu vào thấp thì lấy đâu ra giáo viên giỏi?

Theo tôi, Đà nẵng đã xử lý tiêu cực về vấn đề này. Nếu Đà Nẵng đưa ra một quy trình tuyển chọn cán bộ dựa trên tiêu chí năng lực thực sự, có những con người thực sự có tâm, có tài ngồi vào ghế của nhà tuyển dụng thì lo gì không tìm được người tài. Lúc đó bằng cấp chỉ là một phần trong tiêu chí tuyển chọn.

Dan Viet