Lễ hội chọi trâu truyền thống từ hàng trăm năm nay chỉ có ở Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức vào tháng 8 âm lịch và Hải Lựu (Sông Lô, Vĩnh Phúc) tổ chức vào tháng giêng. Từ xa xưa người nhà nông luôn coi con trâu là đầu cơ nghiệp. Vì thế các lễ hội nói chung và lễ hội chọi trâu nói riêng đều phản ánh về nền nông nghiệp lúa nước. Chọi trâu là lễ hội truyền thống, có ý nghĩa tâm linh, văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật phản ánh cuộc sống vật chất, tinh thần của cư dân một vùng trong quá khứ. Đó là lễ hội mang đậm nét văn hóa Việt. 
Tuy nhiên, trong vài năm gần đây ở một số địa phương như: Bảo Thắng (Lào Cai), Phù Ninh (Phú Thọ), Phú Sơn (Bắc Ninh), Nghĩa Lộ (Yên Bái), Vị Xuyên (Hà Giang)… cũng tổ chức lễ hội chọi trâu. Nhưng đó không phải là những lễ hội truyền thống mà chỉ do tư duy học đòi, bắt trước của một số ít người, trong đó có cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách ngành văn hóa. 
Những kiểu lễ hội chọi trâu mới được tổ chức mang đậm nét kinh doanh, lợi nhuận. Tổ chức lễ hội kiểu đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu thu hút du khách đến địa phương để thu vé gửi xe, vé vào cổng, nhằm tăng doanh thu. Có địa phương còn đem “đấu thầu” hoặc khoán lề hội chọi trâu. Chưa kể là sau khi chọi trâu, các con trâu (có nơi gọi là ông trâu) đều được đem giết thịt bán cho du khách với giá cao (hàng triệu đồng một ki-lô-gam, đối với con trâu đạt giải nhất). Còn chuyện gian lận trong kinh doanh thịt trâu chọi là khá phổ biến; thịt trâu thường tính giá trâu chọi; lợi dụng chọi trâu để cá độ, đánh bạc… 
Việc tổ chức lễ hội chọi trâu không phải là truyền thống đã kéo theo nhiều hệ lụy về giao thông, an ninh trật tự; lễ hội tràn lan, dư âm kéo dài, mất nhiều thời gian, công sức của người dân vào lễ hội, giảm thời gian, trí tuệ, công sức cho lao động, sản xuất. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát không để “nở rộ” lễ hội chọi trâu.