Từ chuyện ấy, người ta quay sang đổ lỗi cho đàn ông, đổ lỗi cho những người chồng. Chính đàn ông, chính những người chồng là nguồn cơn cho tất cả những đau khổ và buồn bực, thiệt thòi của các chị. Tôi tự hỏi “này các chị đang ta thán chồng, liệu các chị có ích kỷ quá không?”

Nhiều phụ nữ suốt ngày ta thán chồng không động tay vào việc nhà mà các chị quên mất rằng việc nhà không chỉ có nấu cơm, giặt áo quần, việc nhà còn có ti tỉ thứ khác. Nghĩ lại xem, tôi chưa từng thấy đàn ông nào than vợ mình đi siêu thị không chịu xách đồ, mua tủ bàn không chịu khiêng, bóng đèn hư không chịu thay… Nếu chỉ thấy công sức mình bỏ ra, mà bỏ qua những việc người khác làm cho mình, tôi nghĩ đó là ích kỷ!

Nếu hôm nay các chị mệt quá, không nấu cơm được, hãy đề nghị với chồng vào bếp thay mình, nếu không được thì đi ăn ở ngoài. Nếu tất cả những phương án chị đưa ra, chồng của chị vẫn không đồng ý mà bắt chị phải nấu cơm, thì có lẽ chị đã chọn nhầm người. Mà chọn nhầm thì tốt nhất nên giải tán, bởi sống chung với một người chỉ biết bản thân mình chính là tàn độc với chính các chị. Còn nếu đã chấp nhận mệt vẫn đi nấu cơm thì đừng ta thán nữa!

Lần nọ, tôi nghe ông anh bảo “ở nhà, anh chưa từng phải xới một chén cơm”. Tôi hơi sốc, thoạt nghe tưởng anh gia trưởng, nhưng nhìn lại, đó là sự đồng thuận của cả vợ chồng anh. Anh tôn trọng chị, tôn trọng và biết ơn chị vì chưa từng để cho anh “đụng tay xới một chén cơm”. Biết ơn chị đã lùi về phía sau, lo cho gia đình, con cái để anh chuyên tâm đi làm, kiếm tiền. Chị ở nhà, lo việc nhà và làm đẹp. Chị với anh, đi với nhau, ai cũng trầm trồ, một cặp trời sinh.

Đâu nhất thiết vợ chồng tài sắc ngang nhau, trình độ ngang nhau mới xứng đôi, mới được gọi là một cặp trời sinh mà “một cặp trời sinh” chính là sự hòa hợp, đồng thuận và tôn trọng những gì người này làm cho người kia.

Đừng chỉ nghĩ đến những việc mình làm mà quên mất những gì người khác làm cho mình.