Trong các cuộc nói chuyện với nhiều ông bà chú bác người Việt Nam sống ở Mỹ hay ở các nước Hà Lan, Đức, Anh và cả Úc chúng tôi thấy mọi người đều nói đến nguyên nhân thành công trong việc các cháu biết nói tiếng Việt là do bố mẹ các cháu đã có những quy định dứt khoát như là luật bất thành văn, đó là ở nhà bắt buộc các cháu phải nói tiếng Việt với bố mẹ và mỗi ngày bố mẹ phải dành ra ít nhất là một giờ để nói chuyện với các cháu bằng tiếng Việt hay kể chuyện về Việt Nam hay thế giới bằng tiếng Việt. Còn khi ra đường hay đến trường thì chúng tha hồ nói chuyện bằng tiếng Anh hay tiếng nước sở tại.

Nhiều người đã không ngần ngại nói rằng nhiều cặp vợ chồng Việt Nam khi sang đây còn có ý sành Tây, đặt tên con Tây, nói chuyện với con cũng tiếng Tây và muốn các con lấy chồng lấy vợ Tây. Người ta đã có thống kê cho thấy những gia đình nào nhiễm phong cách này con cái không thích gần bố mẹ ông bà và sống buông thả học hành sự nghiệp không mấy thành công, con cái thường không muốn ở cùng với bố mẹ, chúng chỉ về thăm bố mẹ khi hết tiền hay cần có sự giúp đỡ mà thôi, quan hệ với họ hàng ở Việt Nam coi như là câu chấm hết. Người ta thấy ngay ở thế hệ này quan hệ bố mẹ với con cái đã sinh khoảng cách, con cái ít khi biết vâng lời cha mẹ và ở thế hệ tiếp theo thì coi như không còn gì nữa. Bố mẹ chỉ còn cách là vào các nhà dưỡng lão với người già nước sở tại mà thôi. 

Trong khi những trẻ mà cha mẹ biết giữ cho chúng duy trì tiếng nói Việt và phong tục văn hóa Việt Nam thì chúng lại vừa giỏi, ứng xử hòa nhập rất khéo vào xã hội nước sở tại, lại học hành giỏi và phần lớn là thành đạt, gia đình lại luôn luôn hạnh phúc, quần tụ trong một gia đình có ông bà, cha mẹ anh em thật là hạnh phúc. Nhiều gia đình còn có ban thờ Phật, ban thờ gia tiên rất trang nghiêm để duy trì đạo đức "uống nước nhớ nguồn", tu tâm làm thiện và hướng Phật.

Chúng tôi rất mong các báo trong nước nên có nhiều chuyên đề viết về vấn đề này kể cả có thêm trang tiếng Anh ở dưới các bài đó để các cháu ở nước ngoài vẫn có thể đọc được, tiếp thu nó dễ dàng.

Thật  cảm ơn tác giả và quý báo đã có bài báo hay và giá trị như vậy.

Nguyễn Thượng Hiền