Người thì yêu mùa thu, với nắng vàng mật trải dài những cung đường, vấn vít ngang lưng núi. Kẻ thì thích mùa đông, khi rừng núi mờ ảo, liêu trai trong sương mờ, gió bấc tê tái lạnh. Với riêng tôi, thì Tây Bắc đẹp nhất vào mùa xuân, với màu hoa đào. Khi ấy, núi rừng hùng vĩ, hoang dại hơn với những gốc đào cổ thụ chìa ngang vực thẳm, lại cũng rất gần gũi, bình yên với những cánh đào nở hồng bản nhỏ nép dưới chân núi cao.

Mùa hoa đào Tây Bắc, chuyến đi vô định, không có điểm dừng cụ thể. Cứ đi, rong ruổi, nơi nào cũng bắt gặp hoa đào. Con đường chênh vênh bên núi bên vực mờ mịt sương bỗng rực lên những đốm hồng của một gốc đào cổ thụ cheo leo vách núi. Thân đào rêu mốc sù sì đỡ những cánh hồng mỏng manh, rung rinh trong sương lạnh. Núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, hoang sơ càng thêm huyền ảo, đẹp như tranh thủy mặc.

Lối mòn vào bản nhỏ cũng thắm sắc đào phai. Lũ trẻ con lấm lem, má đỏ hồng vì nẻ tung tăng nếp váy thố cẩm đuổi nhau dưới mái vòm rực sắc hoa kết bằng những cành đào vươn ra từ hai bên đường. Cánh hoa đào thắm gài trên bờ rào liêu xiêu, rụng rơi trên mái nhà gỗ bạc phếch nắng mưa.

Lơ đãng đi theo những bước chân tung tăng và tiếng cười lanh lảnh của lũ trẻ vào sâu trong bản, bỗng thấy cả thung hoa rợp sắc hồng hiện ra sau khúc ngoặt bên nếp nhà nhỏ xinh. Bước chân khựng lại, choáng ngợp trước cảnh đẹp như tranh trải ra dưới chân mình. Lúc ấy, dù có mưa rét, dù có tối muộn, chúng tôi nhất định phải dừng chân, chi để được đôi ba phút đứng lặng, thả hồn mình trôi theo những cánh hoa đào tới tận cuối thung hoa tít tắp mờ xa nép dưới chân núi. Gặp lúc trời trưa nhàn tản, tất cả sẽ rời xe bỏ lại vệ đường, trèo xuống bờ đất thấp, để được đặt chân lên nền đất ẩm trải đầy cánh đào phai, được nhón chân bước dưới một trời hoa mênh mông rợp sắc hồng.

Ở giữa thung hoa đẹp như trong chuyện cổ tích ấy có một nếp nhà lợp gỗ bé xinh vương vấn làn khói chiều. Những đứa trẻ thập thò nhìn khách lạ qua vách gỗ. Có ông lão móm mém bước ra bậu cửa, mời khách vào nhà sưởi ấm bên bếp lửa hồng. Cả chủ và khách, cả những đứa bé con vừa thập thò vách cửa cùng quây quần bên bếp lửa, chuyện trò vui vẻ, mắt cười lấp lánh giữa màu hoa đào rơi rơi cánh thắm trước khung cửa nhỏ ấm áp, bình yên.