Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời vì sao sinh viên ra trường thất nghiệp? Có nhiều nguyên nhân, nhưng người viết xin được nêu lên hai nguyên nhân cơ bản nhất.

Thứ nhất là do công tác tư vấn nghề nghiệp chưa được quan tâm. Giáo sư cho rằng: “Lâu nay, việc hướng dẫn thanh niên chọn nghề để học chưa được chú trọng. Xã hội đang cần loại nghề gì, trình độ nào, bao nhiêu, ở đâu? Đang thừa loại nghề gì, trình độ nào, bao nhiêu, ở đâu? Các bộ cần có cơ quan nghiên cứu, hướng dẫn cho thanh niên”.

Vậy việc tư vấn nghề nghiệp sẽ do ai đảm nhận và chịu trách nhiệm ngoài ngành giáo dục? Công tác tư vấn nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn bởi người dân còn hạn chế về nhận thức. Sự phân biệt đối xử giữa các nghề tạo nên định kiến nghề nghiệp trong xã hội.

Ngoài ra, thực tế cho thấy, điều kiện làm việc bên ngoài biên chế nhà nước còn nhiều khó khăn, bấp bênh nên các bậc phụ huynh bằng mọi giá cho con vào đại học để có công việc “nhàn hạ, sạch sẽ”, thoát cực, cho dù hi vọng xin được việc chỉ mong manh vài phần trăm. Với nhận thức của phần lớn người dân như vậy nên việc định hướng và chịu trách nhiệm của Bộ GD-ĐT là vô cùng quan trọng. Ở bậc THPT có đưa chương trình hướng nghiệp vào nhà trường nhưng hiệu quả của chương trình này hầu như là không có.

Nếu Bộ GD-ĐT cứ thả nổi các trường đại học, cao đẳng theo cơ chế thị trường như thời gian qua thì có lẽ, người dân ngoài việc trở thành người tiêu dùng thông thái (đối với hàng hóa, thực phẩm bẩn kém chất lượng) còn phải trở thành người thông thái trong chọn ngành, chọn trường để học. Và một điều chắc chắn rằng, khả năng thông thái về lĩnh vực này ở quý bậc phụ huynh là cực khó, cực hiếm.

Một nguyên nhân được coi là quan trọng nhất, đó là do đào tạo. Đào tạo đại học, cao đẳng tràn lan nhưng không đáp ứng được yêu cầu của xã hội khi tuyển dụng theo các chuyên ngành đã đào tạo. Những năm gần đây, cứ vào mùa tuyển sinh, các trường học liên tục đón tiếp các trường đại học, cao đẳng về tư vấn tuyển sinh nhưng thực chất là “tiếp thị”. Họ dùng mọi chiêu trò để “tiếp thị” với mục đích chỉ cần học sinh nộp tiền vào học, còn lại không quan tâm đến sản phẩm đào tạo. Nghĩa là các trường này chỉ cần kinh doanh có lợi nhuận, không cần biết sản phẩm của mình sẽ đi đâu về đâu sau khi ra trường.

Chỉ cần nhìn vào tờ rơi giới thiệu ngành học của các trường là đã thấy các ngành đào tạo quá xa rời thực tế. Hơn nữa, đối với những ngành đào tạo sát nhu cầu xã hội thì chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Sinh viên ra trường thiếu hụt nhiều kiến thức, kĩ năng cần thiết cho công việc. Đây cũng là hậu quả của mục tiêu vì lợi nhuận của các trường đại học đã nói ở trên, phải chạy theo thành tích, vào được thì tốt nghiệp được, phải có điểm cao, bằng khá giỏi thật nhiều mới thu hút được người học. Nếu cứ cho đào tạo đại học tràn lan, không quản lý chất lượng, số lượng thì tỉ lệ thất nghiệp sẽ càng tăng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thiết nghĩ, ngành giáo dục vẫn còn đổ lỗi kiểu như thế này thì việc đào tạo trình độ đại học, cao đẳng còn lâu mới sánh kịp các nước. Nếu chất lượng giáo dục đại học không đảm bảo thì việc tiếp tục khuyến khích học đại học để dùng trong 30 - 40 năm (như ý kiến của Giáo sư Trần Phương) là một điều không tưởng, là một sự lãng phí nhân lực và tiền bạc quá lớn đối với xã hội. Đường bị nứt, lún là tại trời nắng và mưa quá to, thủy điện xả lũ gây ngập lụt cũng tại trời mưa quá nhiều. Sinh viên thất nghiệp cũng là lỗi tại trời... Xin đừng đổ lỗi cho ông trời nữa!

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.