Ngày mẹ rời Hà Nội là một ngày mưa của tháng ngâu. Tôi không sao quên được cái không khí nặng nề của hôm đó. Nhưng tôi ủng hộ mẹ vì nó mang lại bình yên cho mẹ. Cả bên nội, bên ngoại đều hiểu rõ quyết định của mẹ. Còn người ngoài nhìn vào thường nói: "Chồng đẹp trai, tử tế và giỏi giang thế mà sao lại bỏ? Dại!". Song tôi tin lựa chọn của mẹ là đúng. Có rất nhiều thứ, nhiều lựa chọn người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiếc, chỉ thấy người trong cuộc dại. Nhưng tôi tin đằng sau mỗi lựa chọn đều có lý do riêng của nó. Cái lý mà người ngoài không tài nào thấu hiểu được.

Mẹ cần bình yên! Có tuổi rồi, mẹ không thể mãi cố gắng khi mà người ngoài ai cũng nhận thấy thì người trong cuộc cố tình không nhìn ra. Cố gắng cách nào, thậm chí đến cả bạn bè, gia đình nội tộc, còn nói: "Phải biết giữ sức khỏe mà chăm con. Phải biết thương mình chứ!". Nhưng bố vẫn luôn thấy vợ người khác hơn vợ mình, kể từ những ngày đầu lấy nhau. Đến một người phụ nữ mà tất cả bạn bè đều thấy cô ấy quá ỉ lại vào chồng, "rất lười", mà bố vẫn đôi khi nói cô ấy "rất vì chồng". Tôi chẳng hiểu chữ "vì" ở đây như thế nào, nhưng mẹ buồn và chán nản.

Riêng về vấn đề này, mẹ không nói qua nói lại. Mẹ cứ một mình ôm đồm chăm hai đứa con hay ốm yếu. Đêm ngày việc nhà, việc cơ quan không lúc nào được nghỉ ngơi. 23 đêm, sau khi các con say giấc nồng, mẹ còn tiếp tục làm thêm kiếm tiền tới 1-2h sáng là chuyện bình thường. Mắt mẹ thâm quầng, chẳng bao giờ nhạt. Ai cũng bảo mẹ ít thức khuya thôi, mua kem dưỡng mắt xịn về mà chăm sóc, mẹ chỉ cười bảo "quầng mắt sẫm bẩm sinh".

Rồi, tuổi trẻ, ai cũng có cái tôi không hề nhỏ. Nhất là với người phụ nữ cá tính, tự lập và nóng tính, thì cái tôi đôi khi biểu hiện ít nhiều. Cộng với cái nóng tính, thẳng tính, mẹ nhiều khi nông nổi, không kiềm chế được, quát mắng con cái um nhà, tranh cãi điều này điều kia. Nhưng với 2 đứa con bướng bỉnh, "trán như cục gạch" thì cũng phải lúc mềm lúc rắn. Sau này lớn, tôi nhìn quanh, hầu như phụ nữ trăm công nghìn việc mà vẫn phải chăm sóc, dạy dỗ con cái học hành thì đến 99,9% không tránh được chuyện quát mắng. Thế nên khóa học "Kỷ luật không nước mắt" mới luôn thu hút đến vậy. Tuy nhiên, hầu hết các bà mẹ tham gia khóa học, trong đó có cả mẹ, phải thừa nhận rằng mình thất bại.

Về sau, qua nhiều cuộc đối thoại, cũng dần không còn trẻ, mẹ cố gắng thay đổi mình. Cách tốt nhất mà con thấy mẹ áp dụng là mỗi khi các con hư, bướng bỉnh, mẹ "nhường" phần quát mắng, dạy dỗ cho bố. Đến lúc ấy, không biết bố thấm thía được bao nhiêu? Chỉ biết, có lần em ốm, mẹ thử nhường bố bón cơm cho em. Nửa tiếng chẳng được thìa cháo nào, bố cáu tiết đánh vào mông em hai phát khiến tôi sợ hãi, còn mẹ xót xa đến cáu.

Mọi sai lầm từ nhỏ đến to, mọi cuộc tranh cãi đều được bố lưu vào... "bộ nhớ" như chiếc máy tính. Việc tua đi tua lại khiến mẹ ban đầu cảm thấy mình như kẻ tội đồ, sau thì mẹ nghĩ mình giống như... kẻ thù của bố, chứ không phải người từng được bố yêu thương, luôn hết lòng vì bố.

Trong thời buổi kinh tế suy hay thịnh, mẹ cũng chưa bao giờ xin bố một đồng để dự trữ cho ngân sách gia đình ngoài tiền lương bố đưa. Mẹ chỉ cố gắng xoay xở và cho các con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng rồi "bát đĩa còn có lúc xô nhau", những căng thẳng, mệt mỏi ngày càng nhiều. Mẹ vẫn cố gắng xác định vì hai con, và chờ bố qua giai đoạn khó khăn nhất. Và một phát hiện cực tệ khiến mẹ sụp đổ hoàn toàn...

Dù mẹ cố bỏ qua, cố hàn gắn gia đình, song bố lại "chiến tranh nóng, lạnh" nhiều hơn. Đến một ngày, mẹ nhận thấy, nỗ lực từ hai phía không tương xứng thì chỉ như "muối bỏ biển". Quá mệt mỏi, mẹ quyết định ra đi.

Lúc ấy, mẹ hỏi tôi và để tôi lựa chọn. Dù sao, tôi cũng đã 16 tuổi, đủ lớn để hiểu được nhiều điều. Và tôi đã quyết đi theo mẹ, cùng em, vào tận phương Nam xa xôi, để bố lại với niềm tự hào "Có 1.000 cô thích và sẵn sàng chăm sóc".

Giờ đây, tôi đã có công việc ổn định, cũng chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân. Tình yêu của tôi cũng thăng trầm và trải qua 5 năm, nên tôi đủ hiểu nhiều vấn đề mà trước đây còn chưa hiểu hết. Nên tôi bắt đầu tin rằng cuộc sống này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mọi thứ điều có lý do riêng của nó. Sung sướng hay khổ đau suy cho cùng cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu.

Tâm sự của violet_Jan - thành viên CLB Kết bạn

 * Để biết thêm các chia sẻ khác, mời bạn truy cập vào địa chỉ: http://ketban.laodong.com.vn/showthread.php?583587-Hanh-phuc-hay-kho-dau-chi-nguoi-trong-cuoc-moi-hieu