Em và chồng em yêu nhau ngay từ khi mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Tình yêu thuở sinh viên được dệt nên với bao mộng đẹp khiến chúng em cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, rào cản. Em là một cô gái Hà Nội xinh đẹp, còn anh là một chàng trai Bắc Giang hiền lành nhưng nhà nghèo. Sợ em khổ, bố mẹ em không đồng ý cho em tiếp tục yêu và lấy anh ấy. Bố mẹ anh thì thấy em vóc dáng bé nhỏ, sức khỏe không được tốt lắm nên cũng hết sức ngăn cản mối tình của chúng em. Nhiều lúc em chán nản, muốn dừng bước để đón nhận tình yêu của người khác, song tình yêu chân thành của anh lại giúp em có thể tiếp tục cùng anh bền bỉ bảo vệ tình yêu của chúng em.

Trải qua 8 năm sóng gió, chúng em xác định cưới dù bố mẹ hai bên có đồng ý hay không. Vì vậy, chúng em đã... "ăn cơm trước kẻng". Tuy nhiên, đúng lúc ấy, công việc của em không thuận lợi và em quyết định chuyển cơ quan. Công việc mới, nhiều áp lực khiến em quá mệt mỏi. Lương bổng cũng thấp, còn anh mới mở công ty nên tài chính cũng chưa dư dả. Do đó, sau nhiều cân nhắc, chúng em quyết định bỏ thai.

Hai năm sau, chúng em kết hôn và thật hạnh phúc khi bố mẹ hai bên có mặt đầy đủ, thừa nhận tình yêu của chúng em. Công ty của chồng em cũng làm ăn phát đạt hơn nên em không phải lo nghĩ về chuyện tài chính. Chồng em thì vẫn... ghen và yêu em như thuở ban đầu. Quá hạnh phúc, em dự tính sẽ sinh ba năm hai đứa để... chăm một thể.

Tuy nhiên, thật buồn là do sức khỏe không tốt, nội tiết cũng không tốt nên em sảy thai liên tiếp. Đến lần thứ tư, em mới vượt qua được ngưỡng 3 tháng. Vậy nhưng, dường như sét đánh ngang tai khi em đến siêu âm ở một bác sĩ sản khoa nổi tiếng, anh này cứ khuyên em bỏ thai vì độ mờ da gáy hơi dày, sợ có nguy cơ sinh ra con bị bệnh Down. Sau khi sốc vì nghe lời khuyên, về nhà, em khóc hết nước mắt. Cuối cùng, vợ chồng em vẫn quyết giữ thai - giữ giọt máu mà thật khó khăn chúng em mới có được. Những tháng thai kỳ sau đó đối với em thật khó khăn về tinh thần. Rồi, ông trời không phụ tình yêu của vợ chồng em đối với đứa con này! Bé trai sinh ra rất giống bố và chẳng hề có vấn đề gì về sức khỏe hay thần kinh.

Em đã trào nước mắt và mỉm cười ngước nhìn chồng khi anh ấy nựng nịu, đón nhận con trai từ tay y tá. Cứ thế, bé lớn lên trong tình yêu vô bờ bến của bố mẹ, ông bà nội ngoại và giờ cháu đã chuẩn bị lên lớp hai. Em đang rất mong mỏi có một đứa con nữa. Nhưng quả thật, em lo sợ về các nguy cơ có thể đến trong lần này. Em mong được các chuyên gia tư vấn rằng có nên sinh bé nữa hay không?

Chuyên viên của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hoàng Thị Hường trả lời:

Chào em,

Việc sàng lọc trước sinh là hết sức cần thiết để kiểm tra sự phát triển của thai nhi. Kết quả các xét nghiệm sàng lọc này mới chỉ ra những trường hợp thai nhi có nguy cơ mắc bệnh cao hay không. Để xác định có bệnh phải thực hiện tiếp các xét nghiệm chẩn đoán là xét nghiệm máu mẹ, sinh thiết gai rau,... Nếu kết quả các xét nghiệm này dương tính thì cũng cần phải chờ hội đồng các bác sĩ xem xét kỹ càng mới có thể đưa kết luận cuối cùng.

Trước đây, em quá lo lắng và quá mong chờ đứa con đầu lòng mà không tiếp tục làm các xét nghiệm cần thiết. Tỉ lệ trẻ mắc các bệnh trọng qua sàng lọc trước sinh, sơ sinh thực ra rất nhỏ, nên em không phải quá lo lắng như vậy. Vợ chồng em hãy cứ chuẩn bị sức khỏe, tinh thần thật tốt để mang thai lần hai. Lần này, các em hãy thực hiện mọi chỉ định của bác sĩ và sẽ sinh ra một đứa con khỏe mạnh như mong muốn. Chúc các em luôn hạnh phúc!