Thông tin trên một số báo cho biết thân nhân của tội phạm này gây náo loạn tại tòa án.

Một người thân của Trúc chửi bị hại là ai biểu đeo hột xoàn chạy xe SH làm chi cho bị chém còn mẹ của Trúc thì đe dọa “nếu tao biết con tao bị tử hình thì tao đem theo dao tao giết con Thúy ngay tại tòa” (Thúy tức là nạn nhân).

Luật sư bào chữa chỉ định cho chính Hồ Duy Trúc, lẽ ra là một “người ơn” của gia đình này cũng bị rượt đuổi. Mẹ của Trúc đã cởi quần ra trước sân tòa để miệt thị những người xử án.

Và đặc biệt nghiêm trọng khi chị gái Trúc dùng đá ném vào các phòng xử án ở trụ sở Tòa án nhân dân TPHCM. Vậy nhưng cảnh sát tư pháp chỉ biết “đóng cửa các phòng của thư ký và phòng của lãnh đạo tòa”.

Ở đây có 2 vấn đề cần nói. Trước hết là lời đe dọa đối với nạn nhân Thúy.

Do địa chỉ nơi cư trú của cô gái này được thể hiện trong một số văn bản giấy tờ như cáo trạng, bản án… mà chính gia đình Hồ Duy Trúc cũng sẽ có trong tay nên sự an toàn của cô gái này bị đe dọa.

Tôi cho rằng lời bà mẹ nói như vậy đã đủ yếu tố cấu thành nên tội đe dọa giết người theo Điều 103 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cần quan tâm đến tình tiết này để không xảy ra những điều đáng tiếc về sau, vì thái độ của gia đình này rất côn đồ, hung hãn. Theo tôi thì cần xem xét khởi tố vụ án đe dọa giết người để bảo đảm sự an toàn của công dân vô tội.

Vấn đề tiếp theo là sự nghiêm minh chốn công đường hầu như bị phá sản bởi thái độ quá “hiền” của cảnh sát tư pháp.

Tôi cho rằng trong trường hợp này cần tạm giữ ngay người ném đá vào trụ sở tòa án để xử lý, ít nhất là tội gây rối trật tự công cộng.

Thật vô lý khi cả một bộ máy trấn áp trong tay lại để các lãnh đạo của tòa án phải chạy trốn trong các phòng làm việc của chính mình. Cơ quan điều tra cũng cần xem xét khởi tố ngay vụ án gây rối này để làm gương cho kẻ khác.

Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một nhà nghiên cứu luật sống tại TP.HCM