Rất quen thuộc với những người từng sống ở các khu tập thể 5 tầng trước đây, như việc cơ nới bancông, trông giữ xe, tận dụng khoảng sân trước khu tập thể để bán hàng... Tuy nhiên, có một điều mà tôi và tôi tin là nhiều người lớn khác rất băn khoăn khi xem phim, đó là ngôn ngữ trong những đoạn đối thoại giữa bố-con ông nhà văn Ngô và giữa vợ chồng, con cái nhà bà Lạng - ông Cân. Con ông nhà văn Ngô luôn gọi bố là cụ khốt.

Còn những đoạn tranh luận, trò chuyện giữa các thành viên nhà bà Lạng, ông Cân và 2 cô con gái thì làm người xem phải sững sờ. Ông bố thì gọi vợ và 2 con gái là 3 mẹ trẻ trước mặt mọi người. Ở tập chiếu tối thứ năm (27.9), khi ông Cân bảo con gái: Mày trộn cơm, thịt, cá vào bát rồi đem ra đây cho tao, thì con gái trả lời: Cơm, thịt, cá mà trộn vào nhau như thế chẳng khác gì cám lợn...

Theo dõi từ đầu đến giờ, tôi không thể đồng tình với những đoạn đối thoại của vợ chồng, con cái gia đình bà Lạng - ông Cân. Những ngôn từ mà không thể hiểu là tại sao con cái lại dám nói với cha mẹ như vậy. Thiết nghĩ, một bộ phim truyền hình, nhất là phim chiếu giờ vàng cần chú trọng tới tính giáo dục. Có thể những người làm phim muốn đem lại cho người xem những câu chuyện đời thường. Nhưng cũng chính vì chiếu giờ vàng, nhiều người xem nên có thể mang lại tác dụng ngược. Những người làm phim có nghĩ cách cư xử, nói năng thiếu lễ phép tới mức quá đà của con cái với bố mẹ trong bộ phim đã là một tấm gương xấu cho thanh - thiếu niên?