Đọc loạt bài của Lao Động về việc xử phạt người đi sai làn đường ở Hà Nội, cá nhân tôi cũng thấy thật khó để “tâm phục khẩu phục” cho cách làm của Hà Nội. Cũng thật khó để nói rằng ý thức của người dân khi tham gia giao thông đã “dài” ra được một tí từ khi có những dải phân làn ngắn ngủn “vô duyên” và “vô lý” kia.

Việc một số người nói “số đen nên bị CSGT bắt đi sai làn đường” cũng chưa hẳn là chính xác. Khi người vi phạm quá nhiều, CSGT sẽ không thể nào xử phạt hết một lúc vì mỗi chốt chỉ có từ 2-4 CSGT, cho nên họ chỉ có thể “làm điểm”. Nhưng một câu hỏi đặt ra “Tại sao lại có sự trớ trêu là nhiều người vi phạm đến nỗi CSGT “bắt không xuể”?

Câu trả lời là “Vì việc phân làn ở Hà Nội không phù hợp”.

Đơn cử như đoạn đường Giải Phóng, nút giao với Đại Cồ Việt mà Lao Động phản ánh. Toàn tuyến đường Giải Phóng có hàng chục dải phân làn, nhưng chỉ có 1 chốt bắt người vi phạm là chốt Giải Phóng - Đại Cồ Việt (đối diện cổng Parabol của Đại học Bách Khoa).

Nếu ai đi đường Giải Phóng vào giờ cao điểm lẫn thấp điểm, có thể dễ dàng nhận ra sự “vô tư” của người tham gia giao thông trên tuyến đường này (cũng như nhiều tuyến đường có phân làn khác). Xe máy đi vào làn đường ôtô và ngược lại. Nhưng đường nhỏ xe đông, thật khó để chấp hành đúng luật, ngoại trừ những tay lái điệu nghệ.

Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, ở phía cuối con đường, biên lai phạt của CSGT đang chờ họ. Dải phân cách dài khoảng 50m, còn ngay phía trước dải phân cách là đèn đỏ. Hình ảnh này dễ làm người ta liên tưởng đến “cổng” đưa những “con cá” đang tung tăng trên đường vào lưới. Nhiệm vụ của CSGT chỉ đơn giản là thò tay vào bắt gọn khi “con cá xấu số” dừng đèn đỏ.

Với những người “có kinh nghiệm”, họ sẽ thoát được việc bị phạt bằng cách tuân thủ đi đúng làn trong 50m ngắn ngủn ấy.

Điều bi hài là lối đi dành cho ôtô ở đoạn này là con đường ngắn nhất và thẳng nhất dẫn họ đến điểm dừng đèn đỏ cách đó 100m. Để không bị phạt, họ sẽ phải tuân thủ 50m phân làn ấy bằng cách đi vào làn xe máy rồi lại tiếp tục lách qua dòng phương tiện để vòng vào đường ôtô rồi đi tiếp sang đường Lê Duẩn. Một sự phi lý!

Nói việc phân làn ở Hà Nội vô duyên và vô lý bởi ngành giao thông đặt phịch hàng loạt “chướng ngại vật” ngay giữa lòng đường vốn luôn luôn ngột ngạt vì quá tải.

Không ai “dạy” người ta tuân thủ Luật Giao thông bằng cách bắt họ phải “đổ máu”. Hàng loạt tai nạn giao thông liên quan đến dải phân làn, hay chí ít những vết thương nham nhở trên các cột phân làn đã chứng minh cho điều này.

Phân làn giao thông là hợp lý. Thành phố Hưng Yên cũng phân làn, và theo tôi họ thành công. Họ thành công khi không cần phải cho các “chướng ngại vật” ra đường để “dạy” người dân cách đi đường. Đơn giản đầu đoạn đường, họ chỉ cần ghi rất rõ xuống mặt đường làn đường cụ thể dành cho từng phương tiện. CSGT cũng luôn sẵn sàng xử phạt người đi sai làn.

Hưng Yên thành công, đơn giản vì đường ở Hưng Yên to, đẹp và ít phương tiện hơn thủ đô nhiều.

Mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng so sánh để thấy rằng Hà Nội muốn phân làn thành công, không thể máy móc bằng cách đem vài cái cọc cắm giữa đường, rồi lập chốt đón lõng người vô tình (cố tình) vi phạm.

Còn nếu ai nói rằng, việc phân làn giao thông ở Hà Nội đã thành công, thì đó là sự ảo tưởng. Nếu ai nói ý thức người đi đường Hà Nội về việc phân làn đã cao hơn, thì đã không có những tiếng thở dài ngao ngán của người dân trước tiếng tuýt còi lạnh tanh của CSGT chốt Giải Phóng - Đại Cồ Việt.

Lương Thu Mai