Ngày quốc tang 12.10.2013, Hà Nội nắng nóng, nhưng hàng vạn người dân thủ đô và cả nước vẫn đổ về Nhà tang lễ Quốc gia để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khắp các tuyến phố từ ngã năm Trần Hưng Đạo đến Hàng Chuối, vòng qua Phạm Đình Hổ… về đường Lê Thánh Tông - nơi nhà tang lễ - chật kín biển người lặng lẽ xếp hàng để được vào gặp Đại tướng lần cuối.

Trên những con phố nhỏ quanh nhà tang lễ, các phương tiện lưu thông đã bị cấm để nhường chỗ cho mọi người xếp hàng chờ vào viếng. Đủ các thành phần, các lứa tuổi, từ cụ già đến em nhỏ, trang phục nghiêm trang, các cựu chiến binh vận quân phục với đủ loại huân-huy chương, các bà, các chị trong bộ áo đen…, mọi người xếp hàng đôi, thành hai dòng xuôi ngược vì quá đông, kéo dài nhiều kilômét.

Dòng người lặng lẽ nhích dần từng bước, không hề có sự chen lấn xô đẩy, tất cả đến với Đại tướng bằng tình cảm tiếc thương, kính trọng vô hạn. Có người ôm di ảnh của Đại tướng trước ngực, có người mang theo bức trướng gọi người là Thánh tướng, lại có những người mang theo câu đối với những nội dung khác nhau, nhưng tất cả đều bày tỏ một sự tri ân với Đại tướng.

Ngay trong những ngày khi tại nhà riêng của Đại tướng mở cửa để người dân vào viếng, thời gian đã phải kéo dài thêm cho thỏa với lòng người và ngày quốc tang, dự kiến giờ viếng của đông đảo nhân dân sẽ từ 15h đến 21h, nhưng trước tình cảm của nhân dân với Đại tướng, Ban tổ chức cũng phải đón tiếp sớm hơn - từ 11h ngày 12.10 và kéo dài suốt đêm, cho đến tận 6h sáng ngày 13.10.2013.

Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ nói lên sự tiếc thương vô hạn, sự kính trọng của nhân dân với vị tướng huyền thoại, vì Người là một nhân cách lớn, là Đại tướng của nhân dân, là anh hùng dân tộc được mọi người tin yêu và ngưỡng mộ.


Có một điều không biết là ngẫu nhiên hay là một điều vi diệu nào đó, mà một tướng quân sự lỗi lạc họ Võ lại có bí danh là Văn từ những ngày đầu tham gia cách mạng, hay đấy chính là sự khởi đầu của một con người văn-võ song toàn? Nhưng chắc chắn rằng đây là một vị đại tướng có tấm lòng nhân ái, yêu thương đặc biệt với chiến sĩ của mình, nhân dân của mình.

Trong tất cả các chiến dịch, các trận đánh, Đại tướng luôn luôn đặt vấn đề sinh mạng của con người lên cao nhất. Lịch sử còn ghi lại trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng đã trăn trở suốt đêm để đi đến một quyết định quan trong: “Chuyển từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc để giảm tối đa sự hy sinh, đổ máu của bộ đội”. Có phải vị tướng có tấm lòng nhân ái lớn lao như vậy nên đã nhận được những tình cảm đặc biệt của bộ đội dành cho Đại tướng?

Có một câu chuyện xúc động, vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến đấu chống chiến tranh hủy diệt bằng B52 của đế quốc Mỹ, có chiến sĩ đã khóc và hỏi “có phải Đại tướng đã bị trúng bom trong một lần đi thăm một trận địa tên lửa?” - dù đó chỉ là tin của một kênh truyền thông phương Tây. Nghe chuyện, Đại tướng đã lặng đi và nói: “Có chuyện thế ư? Tấm lòng anh em quý quá nhỉ”. Thật là bình dị tấm lòng của một vị tướng vĩ đại của mọi thời đại.

Giờ đây, Đại tướng đã đi xa như lẽ sinh tử của một đời người, nhưng Đại tướng đã trở thành bất tử trong lòng người dân nước Việt và bạn bè thế giới, bởi một lẽ thật giản dị: Người là Đại tướng của nhân dân.

Vũ Trọng Thái

10h30 ngày vĩnh biệt Đại tướng - 13.10.2013