"Cách hành xử của Hội Nhà văn Hà Nội trong chuyện này (Phan Huyền Thư đạo thơ) là không chấp nhận được! Mập mờ, không làm rõ trắng đen. Chưa nói đến "lỗi" của Hội này khi bỏ lọt một cục đá to đùng như vậy. Họ còn biện hộ rằng "không ai có thể đọc hết những bài thơ đã ra đời cách nay hàng chục năm". Nhưng liệu các nhà thơ chuyên nghiệp có thể không biết đến bài thơ mà mức độ phổ biến của nó đã được phổ cả nhạc? Trong kết luận của mình, Hội cũng không làm rõ đúng sai. Tư cách nhà văn bây giờ thấp vậy ư?", bạn đọc thien khai (email: thienkhai...@gmail.com) nêu ý kiến.

"Năm 1996, Huyền Thư 24 tuổi mà biết sáng tác bài "Bạch Lộ" - hai từ này hoàn toàn mang âm Hán chứng tỏ tác giả rất ''uyên thâm'', còn nội dung giống 99% bài thơ của tác giả Thường Đoan thì dứt khoát có người là tác giả thật và một người nhái thơ rồi. Bây giờ làm rõ thơ của ai quá dễ. Năm 1996 và 2000, minh chứng đâu? Liệu khi lộ hẳn có đổ cho là không ghi chú "đã tham khảo thơ nhưng quên ghi tên tác giả?", bạn đọc từ email sonngahuy...@yahoo.com nói.

"Theo tôi, nhà thơ Phan Huyền Thư càng tìm đủ mọi cách để bảo vệ mình thì cái bằng chứng ấy cũng chỉ là sự ngụy tạo, càng làm chìm đắm mình thêm mà thôi. Phan Huyền Thư có gì trong tay mình lúc đó mà phản ứng với nhạc sĩ Phú Quang khi bài thơ không để tên cô? Chỉ có trường hợp Phan Ngọc Thường Đoan và Phan Huyền Thư cùng ở chung trong một phòng thì mới có thể ăn cắp sáng tác khi còn là bản thảo thôi", độc giả lấy bí danh là nhạc sĩ Trần Quốc Dũng (email: NhacsiTranQuocDung...@yahoo.com) viết.

Bạn đọc Nguyễn Đức Thịnh (email: ndhinh...@gmail.com) sau khi đọc kỹ còn phát hiện "nhiều câu thơ trong bài của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan chen ngang và không hợp cảnh, hợp ý với những ý của câu thơ trên".

"Gieo vần và cách nhìn của mỗi người là không giống nhau! Cùng hình ảnh nhưng cách thể hiện đều khác nhau chứ không thể cùng cả từ và vị trí được!", theo bạn đọc tên Ngọc (email: ngocebi...@gmail.com).

Bạn đọc Nam Viet (email: Namainambang...@yahoo.com) nói: "Hết thuốc chữa....Thương người đàn bà bầm dập họ Phan một phần, nhưng giận vô cùng những gì, những ai đã khiến Thư phải đạo thơ...có lẽ môi trường gian dối của chúng ta đã góp phần không nhỏ vào sự sa đoạ này của Thư. Thuốc nào chữa được căn bệnh nan y này của chúng ta?".

Độc giả Đỗ Quang Đán (email: doquangdan...@yahoo.com.vn) gay gắt hơn: "... Nghệ sỹ đích thực, nhà thơ đích thực còn chả ăn ai, chả khoe mẽ ai, mà nhà thơ nửa mùa vài ba câu chữ nhung nhăng cứ tưởng mình đứng trên giời? Đời giờ quá nhiều cái lạ, giả dối, dối gian sao đến trơ trẽn thế?".

"Theo dõi báo mạng trong thời gian gần đây thấy các loại: Đạo văn, đạo thơ, đạo luận văn... cũng nhiều như đạo chích (trộm cắp) vậy. Nguy hiểm là mọi người cho rằng đó là điều bình thường và... không có gì phải ầm ĩ. Nếu vậy thì cái "đạo làm người" khó mà có đất sống!?", bạn đọc nick "sinh viên" (email: congtacsinhvien...@yahoo.com) phát biểu.

* Clip: Hội nhà văn Hà Nội thu hồi giải thưởng của Phan Huyền Thư vì "nghi đạo thơ".