Nhiều nhà trường, phụ huynh đang “cưỡng bức” trong giáo dục

Mới đây, tại phiên thảo luận chuyên đề “Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực” trong khuôn khổ hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 diễn ra ở Hà Nội ngày 15.12, GS Paul Glewwe đến từ Khoa Kinh tế học ứng dụng, Đại học Minnesota (Mỹ) ngạc nhiên thắc mắc: “Việt Nam nghèo sao học sinh xếp hạng PISA cao”. “Liệu có sự tác động của đầu vào, sách học thêm, tham khảo hay giáo viên dạy Toán của Việt Nam giỏi hơn, chất lượng hơn các nước khác?”, GS Paul đặt câu hỏi.

Trái ngược với phản ứng ngạc nhiên của GS Paul Glewwe, nhiều chuyên gia giáo dục trong nước cho rằng, việc học sinh Việt Nam đạt trong các cuộc thi quốc tế là khá dễ hiểu. Đặc điểm học để thi và có thể được ôn luyện từ trước... là lời giải thích cho sự khác biệt trên.

PGS-TS Chu Cẩm Thơ đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng, có đứa trẻ được lập tới 28 nick để luyện thi trong một cuộc thi trực tuyến. Chia sẻ trên nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh. Đa số họ cho biết, thầy cô giáo cũng hướng dẫn các em lập nhiều nick để luyện và chuyện một em có 10 nick là bình thường.

Một giáo viên đang giảng dạy tại một trường Top của quận Cầu Giấy cũng cho biết: Học sinh của mình giữa lúc thi học kỳ vẫn phải về luyện đủ 10 vòng thi toán, 6 vòng thi lý, 6 vòng tiếng Anh để kịp thi cấp trường. Kết quả lại tính vào thi đua của lớp, của trường.

Trao đổi với báo Lao Động, PGS-TS Chu Cẩm Thơ (Phó trưởng Bộ môn Phương pháp, Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng: “Những thứ đang diễn ra khiến tôi nghĩ đến nền giáo dục cưỡng bức. Cưỡng bức giáo dục được dùng theo nghĩa là giáo dục theo một cách không tự nhiên, không thực sự có tự chủ mà đều do những ngoại cảnh bên ngoài tác động đến. Ví dụ, thầy giáo dạy một mục tiêu không phải đứa trẻ đó mong muốn. Cha mẹ chọn đường đi và hướng cách sống không phù hợp với đứa trẻ đấy”.

PGS.TS cho biết thêm: Một thời gian dài, vì muốn trẻ biết nhanh và biết nhiều nên người ta đã dạy bằng các kênh thụ động.

“Đi thăm lớp nhiều, sinh hoạt chuyên đề với các giáo viên nhiều mới thấy có nhiều giáo viên đang cưỡng bức học trò học. Ngay cả trong môn toán, cái môn trước nay tự hào là phát triển tư duy thế mà cuối mỗi bài giáo viên đều nhắc: Học thuộc định lý A, B, C,... Đến lúc làm bài, giáo viên tiểu học thì nắn nót từng dấu chấm, chữ “là”. Nếu học sinh không làm theo thì cả bài sẽ hỏng. Ở THCS, lúc vẽ hình cô giáo phê bình cách cầm thước, cách đặt phép tính, cách phá ngoặc. Để rồi, tất cả lớp có cách làm giống nhau. Nếu có khác nhau thì học sinh cũng ngại báo với cô giáo. Thầy thì phân ra cả nghìn kiểu bài, học sinh bắt chước. Đến khi có bài là lạ, đa số chúng đều nói: Em chưa được học”.

Cần trải nghiệm hơn cưỡng bức

Chị Phan Hồ Điệp, mẹ của “thần đồng” Đỗ Nhật Nam cho biết, trước đây điểm yếu của Nam là môn toán. “Điểm trên lớp của em chỉ độ 5 - 6, trong khi rất nhiều bạn trong lớp đạt điểm 9 - 10. Nam vô vùng sợ mỗi tiết kiểm tra hoặc thi môn toán. Thay vì ép con học, tôi đã bình tĩnh hướng con đi theo niềm yêu thích riêng, cho con tiếp xúc với những việc tính toán gần gũi trong cuộc sống”.

Nói về việc học sinh đang phải chạy sô học thêm, chị Điệp cho biết: “Gần nhà tôi có nhiều trường phổ thông. Cứ chiều chiều, sau giờ tan lớp, tôi lại thấy các bố mẹ hối hả chở con đến trung tâm nào đó học thêm trong khi mặt mũi đầu tóc các con nhàu nhĩ, nhem nhuốc. Nhiều em ngồi sau xe bố mẹ, tay cầm bánh mì gặm vội để đến lớp học cho kịp giờ. Tôi xót xa quá! Đáng ra, thay vì bị tống đến các trung tâm học thì các con phải được trò chuyện với bố mẹ về những điều ở trường để kích thích trí tuệ của mình. Bố mẹ không hề biết, việc cho con trò chuyện với người thân, học hỏi từ trải nghiệm của cuộc sống sẽ quan trọng hơn tống các em vào lớp học thêm”, chị Điệp cho hay.

PGS-TS Chu Cẩm Thơ nhận định: Thay vì bịt mắt kích não, luyện thi thì phụ huynh và nhà trường hãy cho trẻ trải nghiệm. Trải nghiệm chính là dựa vào nguyên lý: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và học đi đôi với hành. Từ trải nhiệm, trẻ sẽ tự tìm ra những tri thức được cài đặt trong những tình huống thực tiễn sẽ giúp trẻ phát huy được rất nhiều phẩm chất quan trọng của con người trong đó có một phẩm chất quan trọng là tư duy. Tất nhiên, trải nghiệm không thể đem đến một tri thức chính xác như là trong khoa học nhưng nó là đời sống của tri thức khoa học đó trong thực tế. Vì vậy, với trẻ em, chúng ta nên tạo cơ hội để trải nghiệm nhiều hơn trước khi cho các em học những lý thuyết rất hàn lâm.