Theo nhiều tài liệu, hủ tục đốt vàng mã xuất phát từ Trung Quốc. Qua hàng ngàn năm với nhiều biến tướng mê tín, dị đoan như : tăng tuổi thọ, giải tội lỗi cho vong nhân, người thân thuộc ông bà cha mẹ… Và không thể không nói đến một biến tướng khác trong quan niệm “âm dương đồng nhất thể”, ở trần gian sinh hoạt ra sao thì nơi âm cảnh cũng như vậy. Do thế mà chúng ta rất dễ dàng nhận thấy vàng mã rất đa dạng.

Nếu trước kia hàng mã chỉ có quần áo, mũ, hài, đồ trang sức, tiền giấy, thì nay, hàng mã có cả đồ gia dụng, điện thoại thông minh, thậm chí những ngôi biệt thự 4-5 tầng cho tới kiểu dáng những ôtô sang trọng, được cắt dán công phu, nhiều màu sắc sặc sỡ có giá từ vài trăm ngàn lên tới hàng triệu đồng.

Thời gian Bắc thuộc hàng ngàn năm, hủ tục đốt vàng mã được du nhập vào Việt Nam với âm mưu đồng hóa văn hóa bản địa.

Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Tố Liên(1903-1977) khi còn sinh tiền đã khẳng định:"Bịa đặt ra tục mê tín, dị đoan, làm hình nhân thế mạng vào lễ tam, tứ phủ để đầu độc mê tín đến ngày nay là bắt đầu từ người Vương Luân. Người Trung Hoa đã bị cái bả mê tín vàng mã do Vương Luân đầu độc đến nay đã được 1847 năm (1052-1952). Dân tộc Việt Nam chúng ta mê tín cũng chẳng kém thế, nhưng vì trước đây, chúng ta bị họ đô hộ hơn 1.000 năm. Phong tục của người họ như thế nào, người mình cũng dập theo đúng khuôn khổ như vậy, bất luận hay, dở, phải, trái, tà, chính. Đó là do cái tính cẩu thả, phụ họa của người mình”(*).

Trong những năm gần đây từ chính quyền đến đoàn thể cũng như ngay cả các tôn giáo; trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí, không ngừng vận động nhân dân bỏ hủ tục đốt vàng mã vì nó gây ra nhiều hệ lụy làm thiệt hại cả của lẫn người.

Hòa Thượng Thích Thanh Sơn, Trụ trì Tổ Đình Vạn Thọ, Quận 1, TPHCM cho biết: “Lâu nay, trong các buổi thuyết giảng cũng như gặp gỡ phật tử, tôi đều vận động, khuyên giải họ không đốt vàng mã. Trong Trường bộ kinh, Đức Phật đã dạy các tỳ kheo, cư sĩ rất rõ việc này. Vua nước nào ở nước đó, tiền nước nào chi dụng ở nước đó, huống chi đây lại là 2 cõi âm dương. Tương tự, đồ vật ở trần thế cũng không thể nào hóa giải, đốt rụi mà chuyển về âm phủ cho người thân được. Đây là việc làm không khoa học, ảnh hưởng đến môi trường và không an toàn phòng cháy, lại rất tốn kém tiền của”(**)

Rõ ràng hủ tục đốt vàng mã không phải là chủ trương của Phật Giáo. Điều này không ít tín đồ nhà phật cũng như trong dân gian ngộ nhận. Chính sự ngộ nhận này dẫn tới quan niệm sai lầm: phải đốt vàng mã mới có thành tâm báo ân báo hiếu với ông bà cha mẹ đã mất, đốt càng nhiều càng nhiều thành tâm.

Trong những ngày Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, cùng với những mâm cổ, dù đơn sơ hay thịnh soạn tùy theo từng gia cảnh, sẽ không thiếu chuyện đốt vàng mã.  

Trước tiên đốt vàng mã tốn tiền vô ích, “lấy tiền thật mua đồ giả”. Theo thống kê chưa chính xác thì mỗi năm chỉ trong kỳ lễ Vu Lan, số tiền tiêu tốn cho vàng mã cả nước lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Thứ hai là ô nhiễm môi trường khói, bụi tro tàn bay đầy nhà, đầy ngõ, người già, trẻ nít phải một phen khốn đốn vì cái hủ tục quái ác kia.

Thứ ba, việc người dân đốt vàng mã vô tội vạ đã vi phạm Nghị định 75/2010/NĐ - CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.Trong đó, tại điểm C, điều 18 có quy định mức phạt từ  500. 000 đồng - 1 triệu đồng với  hành vi đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, nơi công cộng. Thứ tư, ở vùng nông thôn còn đỡ, tại các khu đô thị, chung cư thì ngoài việc ô nhiễm ra, nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại người và của là khả năng rất cao; chỉ cần một chút sơ suất và một cơn gió nhẹ thổi qua là “thần hỏa” sẽ thay “thần may mắn” có thể làm cho hàng chục hàng trăm người chưa kịp “ăn tết, thưởng xuân” phải khóc ròng.

Hàng loạt vụ cháy đã xảy ra do đốt vàng mã như khu đô thị, chung cư ở Hà Nội, TPHCM; cháy rừng ở Kiên giang; cháy xe bồn chở xăng ở Quảng Ninh… được ghi nhận trong những năm gần đây gây thiệt hại người và của. Đã đến lúc xã hội cùng lên tiếng: nên hay bỏ hủ tục đốt vàng mã?                                                

(*)Nguồn: hophap.net (**)SGGP online 25.01.2017