Tôi vẫn tự hỏi tại sao lại có hiện tượng này. Tại sao người ta lại có thể vứt rác dưới bảng thông báo cấm vứt rác? Tôi không giải thích nổi, cố hiểu cũng không tài nào hiểu được.

Có nhiều lý do để ngụy biện cho hành vi vứt rác ngay dưới bảng thông báo, như thùng rác quá xa, điểm tập kết rác không cố định… Nhưng cũng có rất rất nhiều điểm tập kết rác tập trung cho người dân bỏ rác, có nhiều thùng rác gần đó, song những người vô ý thức này vẫn “đi nhẹ” vứt rác dưới bảng thông báo.

Có những khu vực tập trung đông người như gần trường học, bệnh viện nhằm đảm bảo vệ sinh cao và tránh mùi hôi thối các cơ quan chức nặng khuyến cáo người dân không bỏ rác gần đó và có bảng thông báo gắn xung quanh. Tưởng như vậy rác sẽ không xuất hiện, nhưng điều không mong muốn là khi đặt bảng thông báo thì rác sẽ tập trung về ngay chính bảng thông báo. Tôi nghĩ, những người cố tình vứt rác những nơi ấy có thừa bệnh “bại não”!

Những người vứt rác dưới đó họ nghĩ gì? Họ có tôn trọng bản thân mình không khi lỡ may “đi khẽ” bỏ rác những nơi đó mà bị bắt gặp thì sao? Họ có xấu hổ không? Họ có thay đổi hành vi không? Họ có biết họ đang làm xấu hình ảnh đô thị, làm ô nhiễm môi trường họ đang sống không?  Họ có biết chính họ và con cái họ cũng là nạn nhân do chính hành vi họ lén lút làm đó không? Họ là ai? Họ có rất nhiều, tôi chỉ biết vậy thông qua việc nhìn thấy nhiều rác dưới biển cấm xả rác.

Các bảng thông báo cấm thường kèm thêm  hình thức xử phạt từ 300.000 đồng đến một triệu đồng cho  những ai vứt rác bừa bãi. Nhưng hình như, theo quan sát và theo dõi thì chưa cá nhân nào bị xử phạt vì hành vi vứt rác nơi công cộng thì phải. Luật pháp, các quy định dưới luật không được thực thi, tinh thần thượng tôn pháp luật trở nên xa vời trong suy nghĩ của người dân. Cơ quan chức năng không siết chặt, không làm hết trách nhiệm của mình liệu có phải là nguyên nhân dẫn tới hình ảnh xấu xí đó không?