Phải thành thật nói rằng, một trong nhiều nguyên nhân để TP.HN cho ra đời Bộ quy tắc khi một số chuyện “lùm xùm” về cán bộ có thái độ hành vi ứng xử chưa phù hợp, gây phản cảm trong dân như chuyện Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Sở Ngoại vụ đánh một tiến sĩ đáng bậc cha chú hay chuyện một cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải đánh tiếp viên mặt đất của Vietnam Airlines, hay chuyện trước đó là  ông Tây lượm rác.. phải xin phép (?) xảy ra cách đây hơn 3 tháng.

Trước hết, việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử này rất kịp thời, xuất phát từ quyết tâm làm cho TP.HN trở nên văn minh sạch đẹp, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, của lãnh đạo Hà Nội và rõ ràng hơn, đây chỉ là những quy chuẩn khuyến cáo chứ không là văn bản pháp quy thực hiện của công chức, viên chức, cán bộ một địa phương TP.HN. Có rất nhiều bàn cãi về tính khả thi của Bộ quy tắc ứng xử. Bài viết ngắn này, tác giả chỉ nêu lên một vài ý kiến cá nhân về một số vấn đề mang tính chung nhất và được dư luận quan tâm nhiều.

Trước hết, có ý kiến cho rằng, khi quy định ngăn cấm không được xăm hình, không được vẽ hình phản cảm, sử dụng trang sức, mỹ phẩm, nước hoa phải phù hợp… , liệu có vi phạm quyền tự do cá nhân của mỗi công dân? Xin thưa, chẳng có gì gọi là vi phạm cả. Mặc dù tục xăm, vẽ hình trên thân thể được coi như một truyền thống lâu đời của dân tộc nhưng xăm vẽ hình phản cảm lại là một trường hợp khác, nó không phù hợp với cái nhìn chung của đại đa số, lại càng không thể phù hợp với người cán bộ công chức, viên chức.

Nước hoa, mỹ phẩm thì có vô số thương hiệu, đồng hành với vô số mùi hương đậm nhạt khác nhau, không thể cùng một phòng, một ban lại có rất nhiều lựa chọn, do đó khi đi tìm một mẫu số chung cho hành vi ứng xử, không còn từ nào đầy đủ ý nghĩa và khả thi là: Phản cảm và phù hợp. Ngoài ra, người cán bộ có thể tự do lựa chọn chấp nhận hay không chấp nhận quy chuẩn để tìm một môi trường khác. Việc thực hiện những quy chuẩn vừa nêu phù hợp với quy luật bất thành văn, "quốc có quốc pháp, gia có gia quy".

Khi ứng xử với người dân, công chức được yêu cầu không gây căng thẳng, bức xúc, uy hiếp, tấn công người dân. Nếu có va chạm, người liên quan cần nghiêm túc nhận khuyết điểm và chủ động giải quyết với tư cách cá nhân, không ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Rõ ràng, đây là một ràng buộc ý thức, hành vi người cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Nó đòi hỏi cái tâm và tầm, tức phải là người có trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu về chuyên môn trong các lĩnh vực mình phụ trách; có năng lực, có nghệ thuật và có kỹ năng để tiếp thu, giải quyết; có tầm nghiên cứu và quyết đoán theo chính kiến phù hợp với đạo đức, luật pháp nhà nước; có cơ sở lý luận và trải nghiệm thực tiễn vững chắc, từ đó bằng mọi cách, dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng cho nguyện vọng, cho quyền lợi chính đáng hợp pháp của dân, cho cái đúng, cái hay, phản biện cái chưa đúng cái sai.

Một cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ những điều kiện cần thiết như thế không những nhìn thấy những hạn chế của quyết sách cơ quan chuyên trách nhà nước mà còn đề đạt những phương án khả thi, điều chỉnh trong phạm vi chuyên môn chuyên sâu của mình để làm ích nước, lợi dân tránh được những va chạm do yếu, thiếu kỹ năng. Không có chế tài chỉ có khen thưởng. Theo Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội (đơn vị soạn thảo Bộ quy tắc), Bộ quy tắc là đưa ra chuẩn mực chung, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, đồng nghĩa với việc người đứng đầu cơ quan phải có quyết tâm và gương mẫu cho thuộc viên, cơ quan cấp thành phố thực hiện làm gương cho cơ quan cấp quận, huyện, xã, phường.

Điều này cũng cho chúng ta thấy thêm rằng, việc thưc hiện những quy tắc chủ yếu là giáo dục, vận động, thuyết phục, cần thời gian lâu dài và vừa thực hiện vừa hoàn thiện. Nhìn chung, việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức không khác gì trong nhiều năm qua chúng ta thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” với những quy chuẩn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hay cán bộ là đày tớ của nhân dân… Hà Nội nhất thiết phải ban hành Bộ quy tắc ứng xử và phải là thành phố đột phá, đi đầu làm gương cho các tỉnh thành trong cả nước, tại sao không?