Có thể kể ngày 1.2 (tức ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Đinh Dậu) tai nạn xảy ra giữa ô tô 16 chỗ và tàu hỏa tại cầu Ghềnh (phường Bữu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai); tương tự ngày 4.2 tai nạn xảy ra ở huyện Vụ Bản( Nam Định), cả hai tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ; cùng ngày một tai nạn khác xảy ra tại huyện Văn Lâm( Hưng Yên) làm 3 người bị thương nặng; ngày 20.2 tai nạn xảy ra giữa xe tải và tàu hỏa tại xã Lộc Thủy( Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) làm 3 người chết; hai ngày sau cũng tại tỉnh này (khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy), một bé gái 2 tuổi ngồi chơi trên đường ray bị tàu tông chết tại chỗ.

Theo thống kê của Cục CSGT Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu năm 2017 (từ 26/01 đến 01/02), toàn quốc tai nạn liên quan đến đường sắt xảy ra 8 vụ, làm chết 6 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ Tết Bính Thân 2016, tai nạn giao thông tăng 29,5% về số vụ, tăng 11,5% số người chết, tăng 48% số người bị thương.

Những ngã tư “tử thần” giữa đường sắt Bắc - Nam và đường ngang dân sinh luôn tiềm ẩn những tai nạn giao thông làm tử vong nhiều nạn nhân, mà lẽ ra có thể tránh được.

Tai nạn đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh, đã được cảnh báo từ lâu. Dù vậy, việc giải quyết lại khá chậm chạp. Theo thống kê của ngành đường sắt, từ năm 2013 đến nay mới xóa bỏ được 155 điểm giao cắt với lối đi dân sinh tự phát. Việc hiện đại hóa tín hiệu đường sắt cũng đã được đặt ra từ khá lâu nhưng đến nay dường như vẫn giẫm chân tại chỗ. Nguyên nhân chính được đưa ra là chi phí tốn kém.

Theo một lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, mong muốn của ngành là lắp đặt hết các rào chắn tự động tại đường ngang. Song hiện có hàng nghìn điểm giao cắt với đường bộ, chi phí lắp đặt toàn bộ khá tốn kém nên phải làm từng bước và ngành đường sắt sẽ rà soát, đánh giá lại hiện trạng khu vực đường ngang trên để có biện pháp cảnh báo tàu hiệu quả hơn. 

Do nhiều lý do, nhất là lý do người dân tự ý làm đường ngang dân sinh không theo một qui luật nào cũng như chưa được cơ quan chức năng xem xét là một nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng tai nạn giao thông đường sắt, rất đáng báo động. Thực tế ghi nhận có những khoảng đường sắt cự ly chưa đầy 500m nhưng đã có tới 3 đường ngang dân sinh tự phát.

Trong khi đó, thống kê của Tổng Cục Đường sắt Việt Nam thì hiện nay trên toàn mạng lưới đường sắt với tổng chiều dài hơn 3.100km có 5.793 điểm giao cắt với đường bộ (còn gọi là đường ngang) nhưng chỉ có 1.514 đường ngang hợp pháp, trong đó có 641 đường ngang có người trực tiếp canh gác, 366 có cảnh báo tự động, 507 có biển báo; còn lại gần 4.300 đường ngang dân sinh chỉ có còi, tín hiệu mà không có người canh gác.

Thực trạng về đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt chưa được ngành đường sắt đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh trong khi đó càng ngày càng phát sinh người dân tự phát làm đường ngang dân sinh, ý thức tự tiện băng qua đường sắt bất chấp nguy hiểm tính mạng vì lý do rút ngắn đoạn đường vòng phải đi.

Tai nạn rất ít có nguy cơ xảy ra nếu những đường ngang dân sinh có rào chắn an toàn: rào chắn tự động có hệ thống cảnh báo, rào chắn có người canh gác 24/24. Còn biết bao tai nạn khác sẽ là một ẩn họa ngoài những trường hợp nêu trên khi ý thức người dân chưa cao trong việc phòng tránh những tai nạn giao thông đường sắt như việc tự ý mở đường ngang dân sinh, lấn chiếm hành lang ATGT, tụ tập buôn bán, đổ rác thải bừa bãi, sinh hoạt, chạy xe máy song song, trẻ em vui chơi ngay trên đường sắt và khi những đường ngang dân sinh chưa được cơ quan chủ quản ngành và chính quyền địa phương hợp tác hoàn chỉnh, nâng cao hệ thống cảnh báo an toàn bằng nhiều hình thức tại các điểm giao cắt.

Thực trạng dường như tai nạn liên quan tới ngành đường sắt càng ngày càng vượt qua “tầm soát” của cơ quan chủ quản. Ngoài những nguyên nhân từ phía ý thức giao thông kém của người dân, một phần nguyên nhân khác không ngoài sự đầu tư chưa hoàn chỉnh hạ tầng giao thông.  

Thực tế ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đã làm cho ngành hàng không có bước tiến khả quan như hiện tại và chắc chắn không dừng lại ở tương lai. Bộ Công thương nên chăng xóa bỏ danh mục nhà nước độc quyền thứ 15 liên quan tới ngành đường sắt trong dự thảo dự thảo nghị định “ cấm tư nhân kinh doanh, thương mại 20 lãnh vực” để ngành này có cơ hội phát triển như ngành hàng không và được sự đầu tư thỏa đáng để xóa đi những điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do không có rào chắn, không có người bảo vệ hoặc thiết bị cảnh báo nguy hiểm khi sắp có tàu chạy qua.