Hà Giang, vùng đất cực Bắc của Tổ quốc cách trung tâm Hà Nội hơn 300km. Đến với Hà Giang là đến với vùng cao nguyên đá nổi tiếng với những phiến đá tai mèo dựng đứng và hình ảnh những ngôi nhà người Mông thấp thoáng bên những bìa rừng.

Hà Giang mùa nào cũng đẹp, từ bờ rào đá, mái ngói tường trình, con đường ngay cả cây cột điện cũng đẹp theo cách riêng của mỗi cảnh vật. Bốn mùa trong năm, mỗi mùa có một vẻ đẹp khác nhau. Ghé Hà Giang tháng 10 sẽ có dịp ngắm nhìn những cánh hoa màu hồng rực rỡ. Dọc quốc lộ 4c, những bông hoa Tam giác mạch dẫn lối người về với Hà Giang, về với vùng đất xinh đẹp và thơ mộng. 

Hoa tam giác mạch nở rộ vào tháng 10 và tháng 11, đây cũng là loài hoa “đặc sản” của vùng cao nguyên đá này. Hình ảnh những cánh hoa nở trên phiến đá tai mèo trở thành biểu tượng của Hà Giang. 

Tam giác mạch, cái tên rất lạ nhưng lại thu hút rất nhiều người đến với Hà Giang trong những dịp tháng 10 này. Cánh hoa mong manh với sắc tím hồng biêng biếc cũng gắn trong nó những sự tích về cái tên đặc biệt của chúng. Có người cho rằng “tam giác mạch” là hoa gắn với dân phượt. Theo đó, loài hoa này lúc đầu không có tên, chỉ được những người dân vùng cao gọi với cái tên rất lạ, dân phượt trong hành trình chinh phục những cung đường Tây Bắc đã bị quyến rũ bởi màu sắc và sự dịu dàng, thơ mộng hiếm có của loài hoa này, trong khi chưa biết tên mà người dân bản địa gọi hoa, thấy hoa có hình chóp nón, có ba mặt tam giác nên họ liền đặt cho loài hoa ấy cái tên “tam giác mạch”.

 

 

Tuy nhiên, cũng có sự tích khác kể lại rằng loài hoa này gắn với câu chuyện cứu đói của đồng bào người Mông trên rẻo cao. Tương truyền rằng, nàng Tiên Gạo và Tiên Ngô đã rải những mày trấu và mày ngô xuống các khe núi tạo thành những loại lương thực giúp người dân vùng cao duy trì cuộc sống. Trong một năm nọ, lúa ngô trong bản đã cạn mà vụ mùa sau lại chưa tới, cái đói ùa về khắp bản làng. Trước tình hình đó dân bản đi khắp nơi để tìm lương thực cứu đói cho mình. Sau hành trình dài kiếm lương thực trong vô vọng, dân bản bỗng thấy mùi hương hoa lạ thoang thoảng trong gió. Mùi hương lạ “dẫn lối” họ đến một thung lũng mọc đầy những loài hoa tím hồng, dân bản đem hạt cây này về chế biến thành những loại bánh, giúp bản vượt qua cơn đói. Nhớ ơn đó nên bản làng đặt tên trìu mến là Tam giác mạch. 

Không có gì đẹp và hấp dẫn hơn khi được thả mình vào những cánh đồng hoa bất tận. 
Cho dù cái tên Tam giác mạch gợi nhớ những kỷ niệm gì song nó vẫn đang thu hút những phượt thủ ngắm những cung đường đèo cao để tìm đến với loài hoa đẹp và quyến rũ này. Sau mùa lúa chín vàng óng khắp núi đồi là đến vụ hoa tam giác mạch nở rộ. Trên khắp lối đi dọc quốc lộ 4c là những cánh đồng hoa bạt ngàn với đủ màu sắc, kích thước tạo nên bức tranh phong cảnh đẹp mê hồn của vùng núi đá hiểm trở. 

Bên những nếp nhà Mông cổ kính, những bức tường đá cầu kỳ rêu phong là hình ảnh những bông hoa tam giác mạch nở trên phiến đá tai mèo đẹp rực rỡ.

Đến Hà Giang chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh những cô cậu bé người Mông thơ ngây và đẹp dịu dàng. 

 
 
Hoa phủ đầy hai lối đi dẫn vào Lũng Cấm. 

Hình ảnh hoa nở trên phiến đá tai mèo đẹp dịu dàng trong con mắt người miền xuôi. 

 
Hoa phủ đầy hai lối đi dẫn vào Lũng Cấm.