Miền Tây Nghệ An có cổng trời Mường Lống với cảnh vật hoang sơ, người lầm lũi đeo cùi trên vai, kẻ dắt theo tay một con vật ẩn hiện trong lớp khói sương mờ ảo thì Hà Giang có cổng trời Quản Bạ. Thực ra, cổng trời chỉ là nơi cao nhất mà con người có thể phóng tầm mắt để quan sát phong cảnh đẹp từ trên cao. Thế nhưng, vì khi đặt chân đến những nơi ấy, con người cũng bị mây khói che mất, sương giăng thấp thoáng đỉnh đầu như sắp chạm đến trời nên mới có tên gọi cổng trời. 

Núi đôi Cô Tiên nhìn từ Cổng trời Quản Bạ. 

Từ cổng trời Quản Bạ, khách du lịch có thể nhìn thấy danh thắng Núi Đôi (núi Cô Tiên). Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa, ở vùng đất này có một chàng trai người Mông đẹp trai có tài thổi đàn môi. Tiếng đàn môi của chàng réo rắt như tiếng suối, ríu rít lảnh lót như tiếng chim rừng, lúc lại sâu lắng, trầm bổng, da diết như tiếng gió giữa đêm khuya cứ bay xa, bay xa mãi. 

Tiếng đàn môi khiến nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần trên thượng giới tên là Hoa Đào đã theo gió trốn xuống trần gian tìm người thổi đàn môi rồi nàng phải lòng chàng trai và đã trốn ở lại vùng đất này. Họ nên vợ nên chồng và sinh được một bé trai vô cùng kháu khỉnh. 

Khi Ngọc Hoàng phát hiện ra chuyện nàng bỏ trốn xuống trần gian lấy người phàm trần đã vô cùng giận dữ sai người đi bắt nàng về. Nàng khóc lóc van xin cho nàng được ở lại nuôi con nhưng không được chấp thuận. Thương chồng một mình nuôi con vất vả, thương con thơ thiếu bầu sữa mẹ, nàng đã bỏ lại đôi nhũ của mình dưới hạ giới cho con bú. 

Đôi nhũ cứ căng tròn nuôi con nàng ngày càng khôn lớn, sau này đã biến thành hai quả núi dáng hình như bầu vú mẹ, tròn trịa, đều đặn đến lạ thường mà ngày nay vẫn gọi là Núi Đôi hay núi Cô Tiên ở Tam Sơn, Quản Bạ.

Tương truyền nhờ dòng sữa của nàng mà vùng đất này có khí hậu vô cùng mát mẻ, các loại hoa trái như Đào, Mận, Lê, Hồng thơm ngon kỳ lạ, rau trái thì luôn xanh tươi, lúa ngô luôn tươi tốt trở thành vùng đất trù phú. Con gái ở đây xinh đẹp có tiếng, hai má lúc nào cùng ửng hồng, mịn màng như trái đào tiên. Và nước mắt của nàng đã biến thành dòng sông Miện xanh ngắt, mơ màng, khảm trôi trên biển đá tai mèo phún sắc, ôm lấy cả rẻo đất phía sau cổng trời huyền thoại. 

Để tôi kể bạn nghe cảm giác chinh phục Cột cờ Lũng Cú, nơi cao nhất của cực Bắc nữa, bồi hồi xúc động như bản thân vừa làm một việc gì đó to lớn lắm, tự hào lắm. Vượt qua 283 bậc đá khi tiết trời rét căm căm, đôi bàn chân bắt đầu mỏi rã rời, hơi thở bắt đầu dồn dập thế nhưng có một động lực nào đó như là sức mạnh thôi thúc con người ta phải vượt qua để chạm tay vào lá cờ 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam, cho niềm tự hào và hồn thiêng của đất nước. 

Cột cờ Lũng Cú cao 1.700m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, là biểu tượng thiêng liêng cho chủ quyền đất nước. 

Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang). Ảnh: Vân Ảnh


 

 

Cảnh vật nhìn từ đỉnh cột cờ Lũng Cú. 

Niềm tự hào của khách du lịch trên chuyến hành trình Đông Bắc là vượt qua 283 bậc thang, chinh phục nơi cao nhất của cực Bắc - cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Vân Ảnh.   

 
Theo tiếng dân tộc H’Mong, Lũng Cú là lũng ngô vì nơi đây trồng rất nhiều ngô. Tuy nhiên, theo một truyền thuyết khác Lũng Cú là cách đọc chệch từ “Long Cư” bởi ngày xưa có một con rồng đến ở trên ngọn núi thiêng thuộc vùng đất này. Ngày nay, cột cờ Lũng Cú đã được thiết kế mới với chiều dài cột cờ trên 33m, chân cột cờ cao trên 20m, đường kính ngoài thân cột rộng 3,8m kiểu dáng hình bát giác giống cột cờ Hà Nội.

Tháng 11 là thời gian tuyệt vời để thăm thú đồng hoa tam giác mạch. Ảnh: Vân Ảnh 

Hành trình Đông Bắc trong khoảng thời gian trung tháng 10 đến tháng 11, bạn sẽ được ngắm những cánh đồng hoa Tam giác mạch nở rộ, được chạm tay vào những cánh hoa hình tam giác mong manh nhưng có vẻ đẹp hoang dại cuốn hút. 

Hoa tam giác mạch mới nở có màu trắng, sau chuyển sang phớt hồng rồi cuối cùng có màu đỏ sậm. Đến Hà Giang mùa này, du khách có dịp trải nghiệm cảm giác thích thú khi được đắm mình trong thứ màu sắc nhẹ nhàng và vẻ đẹp hoang dại của hàng vạn bông hoa Tam giác mạch nhỏ li ti như những hạt mưa tím hiện lên ngút tầm mắt trên khắp các thửa ruộng, cạnh những con đường hay ven những ngôi nhà trệt cũ kỹ.

Hoa tam giác mạch được người dân nơi đây trồng làm lương thực. Bánh Tam giác mạch là một loại đặc sản nổi tiếng nơi đây mà những ai một lần đến Hà Giang nên thử.

Phong cảnh hữu tình nhìn từ đỉnh đèo Mã Pì Lèng thuộc cao nguyên Đồng Văn. Ảnh: Vân Ảnh  

Hà Giang nhẹ nhàng nhưng hoang dại như hoa Tam giác mạch, có những nơi lại bao la, kỳ vĩ như “tứ đại đỉnh đèo” Việt Nam. Con người khi đứng trước thiên nhiên Hà Giang hoặc sẽ cảm thấy nhỏ bé. Hoặc sẽ có người cho rằng họ thật vĩ đại và lớn lao khi giữa vùng rừng núi hoang sơ lại có thể tự mình tạo ra một trong số những danh thắng tuyệt đẹp đến vậy. Đèo Mã Pì Lèng là một trong những nơi khiến con người có những cảm xúc đối lập nhau như thế. 

Mã Pì Lèng được xem là một trong những cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam, được ví như Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam hay Kim Tự Tháp của người Mèo. 

Đứng từ đỉnh đèo Mã Pì Lèng, nhìn con đường như sợi chỉ mỏng vắt qua núi và ngửa mặt lên trời nhìn mây là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.  

Nếu có cơ hội đến với Hà Giang thì việc chinh phục một trong “Tứ đại đỉnh đèo” Việt Nam này là điều không thể bỏ qua. 

Đèo Mã Pì Lèng dài khoảng 20km vượt đỉnh Mã Pì Lèng, một đỉnh núi có độ cao khoảng 1.200m thuộc cao nguyên Đồng Văn, nằm trên Con Đường Hạnh Phúc, nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. 

Cung đường đèo này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc làm trong 6 năm (1959-1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động, trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pì Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng. 

Từ trên đỉnh Mã Pì Lèng, bạn sẽ được nhìn thấy những “ngọn núi bạc” trùng trùng điệp điệp với mây vờn trên đỉnh đầu, dòng sông Nho Quế xanh mướt hiền hòa như một nét vẽ len lách khéo léo giữa hai ngọn núi hay những “sợi chỉ đường” vắt vẻo, uốn lượn xếp thành bậc như tranh.

Ngồi xuồng ngắm cảnh thiên nhiên hữu tình trên hồ Ba Bể. Ảnh: Vân Ảnh. 

Trong hành trình khám phá Đông Bắc, bạn càng không thể bỏ qua cảm giác ngồi xuồng ngắm cảnh khi đến với Hồ Ba Bể, nằm trong vườn quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn, là một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Hồ Ba Bể được dân du lịch ví như thiên đường nơi hạ giới bởi giữa chốn đại ngàn hun hút lại có một hồ nước lớn, xanh trong màu ngọc bích nằm lọt thỏm. 

Chiếc xuồng độc mộc trôi lững lờ giữa dòng nước xanh màu ngọc bích, lọt thỏm chốn nối rừng tạo nên cảnh sắc hữu tình như một bức tranh thủy mặc. Ảnh: Vân Ảnh.  

Ngồi trên xuồng thăm thú hồ Ba Bể mùa này, hơi nước bốc lên lạnh tê tái, bao quanh hồ là những ngọn núi với cây cối xanh mướt, mây phủ trên đỉnh núi tạo cho du khách cảm giác như đang lạc vào bức tranh tiên cảnh nào đó chốn trần gian. Thăm quan hồ Ba Bể, du khách sẽ được nghỉ ngơi, thưởng thức đặc sản tại các Homestay mọc rải rác quanh ngôi làng. 

Đó là các ngôi nhà sàn được chia theo từng gian phòng lớn nhỏ, rải đệm trắng đầy đủ, sạch sẽ. Mọi người sẽ có thời gian vui đùa và cùng ăn những món đặc sản núi rừng như tôm chua, gà đồi, cá nướng... trong một không gian thoáng đãng, trong lành. Đêm đến, tất cả sẽ cùng nhau đốt lửa trại, hát hò, vui chơi.

 
 
 Sau những phút thư giãn ngắm cảnh trên hồ, tối đến, du khách được tha hồ vui chơi, hát hò bên ảnh lửa trại bập bùng giữa chốn đại ngàn heo hút.

Đền An Mạ - Khu di tích nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể. Ảnh: Vân Ảnh 

Hành trình khám phá Đông Bắc chỉ trong 4 ngày nhưng có cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc chinh phục thiên nhiên, chinh phục những nẻo đường uốn lượn đầy khó khăn, nguy hiểm trong một thời gian dài nơi miền địa đầu của Tổ quốc. Đôi khi lại thấy mình như vừa bước ra từ một thế giới khác như là cõi tiên để trở về với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng, những cảm xúc khi đứng trên đỉnh đèo, đứng trên cổng trời hay sự thư thái giữa vườn hoa Tam giác mạch lại ùa về. 

Nhớ da diết!

Kỳ 1: Đừng đến Hà Giang, nếu không bạn sẽ yêu