23 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn nói là giai đoạn khủng hoảng trong đời. Rằng bạn vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có công việc ổn định, tiền không có nhiều, chuyện tình cảm thường rạn nứt bởi có đến 90% tình yêu sinh viên kết thúc sau khi ra trường…

Nhưng với tôi, dường như mọi thứ đến quá dễ dàng. Tôi tự cảm thấy mình là một người may mắn. Tiền không thiếu, ra trường có công việc ổn định ngay, thậm chí là một công việc nhiều người mơ ước, thu nhập không quá tồi, chia tay mối tình sinh viên nhẹ nhàng như không và rồi có một người yêu mới đủ khiến tôi hài lòng. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, tôi chẳng phải lo nghĩ điều gì.

Nhưng rồi, tôi vô tình biết nhóm bạn chuẩn bị đi xuyên Việt. Hai từ ‘xuyên Việt’ với tôi không có gì xa lạ. Bởi đó luôn là mong muốn của tôi từ hồi còn học đại học. Lúc đó, thay vì bảo lưu một năm để xách ba lô lên và đi như nhiều bạn trẻ thì tôi chỉ biết ngưỡng mộ họ. Ra trường, thay vì dừng lại một thời gian, nghỉ ngơi trước khi đi làm thì cơ hội đến, và tôi không bỏ qua. Vậy là tôi không có khoảng thời gian nào dành cho mong muốn ấp ủ của mình. Tôi cứ lần lữa mãi…

Lần này thì không thể bỏ qua được nữa. Tôi quyết định trong tích tắc. Đợt nghỉ 30.4 kéo dài 6 ngày. Tôi mạnh dạn xin nghỉ thêm 4 ngày để thực hiện chuyến đi. Và quả thật, chuyến đi đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.

Từ một cô gái thích an phận, với một cuộc sống bình yên, trôi qua êm đềm và lặng lẽ, thì nay nhiệt huyết và đam mê đã sống dậy trong tôi - điều mà tôi bỏ quên hay cố tình bỏ quên từ tuổi 20 của mình.

Những người bạn có thể quên tôi nhưng có lẽ tôi sẽ quên họ khi tôi... mất trí nhớ. Ảnh: Sơn KM, chụp tại TP.Quy Nhơn

Tôi đi và cảm nhận từng chút một những cảnh đẹp trải dài đất nước. Tôi thích cảm giác bị gió cản lại khi đưa tay ra. Tôi nắm lấy những hạt mưa khi bất chợt gặp trên đường. Tôi không còn sợ cái nắng nóng rát người của miền Trung. Tôi thích nhất là mùi của rừng. Tôi không hiểu vì sao mỗi khi đi qua những ngọn núi và những cánh rừng, luôn có một mùi rất đặc trưng, mùi của cỏ cây, đôi khi là mùi khói từ đâu đó xộc vào mũi. Và tôi chỉ biết gọi đó là: mùi rừng.

Đặc biệt, tôi luôn bị phấn khích mỗi khi đi trên những con đường ven biển. Tôi thích những con đường có một bên là núi (vì có rừng) và một bên là biển với từng lớp sóng xô vào ghềnh đá. Tiếng sóng và cả vị mặn trong gió biển từ lâu đã để lại trong tôi ấn tượng khó quên. Hơn nữa, biển miền Trung đẹp hơn rất nhiều đối với một người sống ở nơi không có biển từ nhỏ như tôi.

Tôi thích cảm giác khi thấy biển ở rất gần mình. Nhưng khi đặt chân lên bờ cát hay chạy theo những con sóng, tôi lại có cảm giác hơi sợ. Bởi biển to quá, tôi thấy mình nhỏ bé và có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi thích đứng ở trên cao và nhìn biển từ xa hơn. Khi đó, một cảm giác cô đơn lại bao trùm lấy tôi. Và tôi quen với cô đơn, nên dù sao thì nó cũng quen thuộc hơn là những cảm giác mới.

Tôi bị ấn tượng mạnh với đảo Hòn Nưa (nơi có nửa bắc thuộc Phú Yên còn nửa nam đảo thuộc Khánh Hòa). Nước biển ở đây trong đến nỗi chúng tôi có thể nhìn thấy ngón chân của mình khi xuống sâu ngập cổ kể cả trong đêm tối. Bãi san hô mềm rộng, trong và tuyệt đẹp- điều mà tôi mới chỉ thấy trên ti vi trước đó. Buổi sáng hôm lặn ngắm san hô ở đây thực sự là một bữa tiệc thị giác của chúng tôi. Đặc biệt, điều mà tôi thích nhất ở hòn đảo này là nó cực kỳ vắng người. Vì đảo ở gần bờ nên chỉ có 1 nhà của bộ đội ở đây. Ở trên đảo một ngày một đêm chỉ có chúng tôi và 2 du khách khác. Tôi vốn thích những nơi hoang sơ, ít người khám phá nên đây quả là một nơi lý tưởng để lui tới.

Hòn Nưa trong tôi là một hòn đảo đẹp và nhiều kỷ niệm. Ảnh: Nhật Nho Nhã  

Đến Phan Rang, cái nắng ở đây thật sự là đỉnh điểm của nắng miền Trung. Với một người lần đầu đi phượt như tôi, chưa quen với sự thay đổi thời tiết liên tục và khắc nghiệt như vậy thì thật sự khiếp đảm. Nhưng bây giờ tôi thấy đó là một cách để rèn luyện khả năng chịu đựng của mình. Đúng ở nơi nắng nóng nhất, nơi mà những ngọn núi chỉ có cây bụi, với những đàn cừu chậm rãi gặm những ngọn cỏ trụi lủi. Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh những đàn cừu ở miền nam nước Úc với những đồng cỏ xanh mượt vẫn xem trên ti vi. Trong cái nắng nóng đó, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi rơi trên mặt những người chăn cừu. Nắng gió nơi đây táp vào mặt bỏng rát…

Đi từ Ninh Thuận lên Đà Lạt, chúng tôi bị sốc nhiệt. Thời tiết thay đổi đột ngột ở hai bên đèo Sông Pha (nối Ninh Thuận - nóng như rang với Đà Lạt- lạnh như cắt) Đà Lạt thời điểm này mưa nhiều và có 4 mùa trong một ngày nên không ngoài dự đoán, tôi bị cảm. Vậy là suốt cuộc hành trình không sao, cuối chặng thì bị ốm. Khi về đến Hà Nội cũng phải một tuần sau tôi mới khỏi dứt điểm. Nhưng không hiểu sao, tôi hài lòng với điều đó. Vì giờ đây, nếu có một chuyến đi khác, có lẽ sức chịu đựng của tôi cũng không đến nỗi nào.

Trở lại sau 3 năm, Sài Gòn vẫn vậy, với hệ thống đường đi chúng tôi hay nói vui là như ma trận, với con phố nào cũng đông, vẫn sống về đêm và người thì luôn vội vã.

Nếu suốt chuyến đi, tôi ra sức cảm nhận cho riêng mình, lưu lại những trải nghiệm của bản thân với những cảnh đẹp thì ở Sài Gòn, tôi cảm nhận được tình người. Có lẽ đây là điều dễ thấy được trong những chuyến đi. Tôi gặp nhiều người bạn mới, những người đã có rất, rất nhiều trải nghiệm trong nhiều chuyến đi khác. Tôi cảm mến tình bạn của những người bạn cũ với bạn tôi. Tôi hiểu ra rằng, sau những chuyến đi, điều mình nhận được không chỉ là cảm xúc của bản thân, mà là sự chia sẻ, kết nối những người bạn- có thể trước đó không quen biết.

"Những người muôn năm cũ/Hồn ở đâu bây giờ?" Ảnh: Sơn KM, Sài Gòn 6.5. 
Tuổi trẻ - Thứ mà vài năm nữa thôi tôi sẽ không còn nữa. Tôi đã để 23 năm cuộc đời mình trôi qua trong êm ả. Và tôi biết từ nay, cuộc sống của tôi chắc chắn không còn như thế nữa!
 
Tôi không muốn phí hoài tuổi trẻ của mình thêm một lần nữa!

Ngắm thêm những hình ảnh tuyệt đẹp do chính những người bạn của tác giả chụp:

 
Cầu Ông Cọp - một trong những cây cầu nối đất liền và đảo, trên đường đi Gành Đá Dĩa (Phú Yên).
 Rêu phong trên đảo Cù Lao Chàm (Đà Nẵng).
Một góc Hồ Xuân Hương (Đà Lạt).
 
 
Đàn cừu Phan Rang.
 
Đồng muối Sa Kỳ (Quảng Ngãi).
 Gành Đá Dĩa (Phú Yên).
 
 
Hòn Nưa - một hòn đảo xinh đẹp có một nửa thuộc tỉnh Phú Yên, một nửa thuộc Khánh Hòa. 
Trên đường từ Ninh Thuận đi Đà Lạt. 
 
Một Hội An êm đềm.
Nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn).
Ảnh: Sơn Mai, Nguyễn Văn Khoan, Trần Quang Nghĩa, Nguyễn Anh Nhật